khiến chúng ta sợ hãi đến tột độ, nhưng vẫn không thể đánh thức chúng ta
dậy, ngược lại còn kéo chúng ta xuống tầng mộng sâu hơn.
Tư Mã Khôi thầm nghĩ, com ác mộng quái lạ này quả thực diễn ra quá dài
và dường như không có khởi đầu, cũng chẳng có kết thúc, chắc điểm tận
cùng là mọi người sẽ dần dần biến mất, từng người từng người một, bởi một
khi cơ thể chết đi, thì tiềm thức cũng không thể tồn tại. Để tìm con đường
sống, cách gì cũng phải thử mới được, ngay cả ý tưởng ngu ngốc của Hải
ngọng cũng phải thử một lần. Đang lúc Tư Mã Khôi còn mải đăm chiêu suy
nghĩ, thì anh lờ mờ phát hiện tựa có bóng người thấp thoáng trốn sau lưng
Cao Tư Dương, bóng người ấy co rúm, ngồi xổm trong góc tối, án binh bất
động, nom bộ dạng khá quen mắt, có điều trong chốc lát anh không thể nhớ
ra đã từng gặp ở đâu.
Tư Mã Khôi bỗng lạnh gáy, trong tòa Tử thành này, ngoại trừ năm thành
viên của đội khảo cổ ra, chẳng lẽ còn có người thứ sáu may mắn sống sót?
Nghe nói, mộng là hệ quả của quá trình ngủ động mắt nhanh
(1)
và tiềm thức
tầng sâu, chính vì vậy người nào cũng phải ngủ mơ, thậm chí cả chó mèo
cũng vậy. Mỗi người, mỗi loài có một giấc mơ riêng biệt, nói theo quan
niệm mê tín thì bản thân trong giấc mộng chính là “hồn sống”, còn giấc
mộng là không gian hỗn độn giao thoa giữa cõi âm và cõi dương, dương
hồn của người sống có thể nằm mơ, âm hồn của người chết cũng có khả
năng đi vào giấc mộng, bởi vậy mới xảy ra chuyện người chết thác mộng
cho người sống. Chẳng lẽ kẻ mới đến là âm hồn của người đã chết cách đây
mấy ngàn năm, đang đi nhầm vào cõi mộng của các thành viên đội khảo
cổ? Hay hắn chính là linh hồn của Nấm mồ xanh đang tàng hình ẩn trốn?
Nếu là vậy thì chẳng lẽ hồn phách của Nấm mồ xanh cũng bị nhốt trong cơn
ác mộng ư?