bắp chân của cậu ta bắt đầu bị chuột rút, đây là phản ứng tự phát của cơ thể
không chịu sự chi phối của ý thức chủ quan, bởi vậy cậu ta đã lập tức tỉnh
dậy, những thành viên khác nằm sát gần nhau nên va chạm phải nhau và
cùng tỉnh dậy.
Từ tận đáy lòng, Hải ngọng cảm thấy vô cùng may mắn, anh quay sang bảo
Nhị Học Sinh: “Trời mênh mang, đất mênh mang, thế giới rộng lớn thế này
mà chẳng ai nói cho ta biết con đường sống ở đâu. Ngạn ngữ có câu: “Mọi
con đường đều dẫn đến thành Rome”, nhưng đó là chân lý cổ xưa, chứ thực
ra trên đường còn có vô số vách đá cheo leo, hố sâu cạm bẫy, chỉ cần đi sai
một bước, sẽ lập tức ngã lộn cổ, rồi thịt nát xương tan. Sự việc vừa rồi
chính là bài học nhớ đời. Anh ngẫm ra một điều, may mà dọc đường anh
chưa quẳng chú đi, bắt đầu từ tháp canh ở Đại Thần Nông Giá, rồi đến rừng
rậm tiền sử dưới lòng đất ở biển Âm Hải, động tế lễ Sở U Vương, lại xuyên
qua thủy thể mênh mông và đảo núi Âm Sơn ở 30 vĩ Bắc, sau đó tiến thẳng
tới vùng đất vùi xương của người Bái Xà trong cửu tuyền sâu thăm thẳm,
suốt chặng đường dài dặc, chú chả phát huy được tí tác dụng nào, không
ngờ đến lúc rơi vào cơn ác mộng quái ác, vì bắp chân đột nhiên bị chuột rút,
chú lại cứu được cả hội thoát khỏi tuyệt cảnh. Nếu không nhờ món sở
trường đặc biệt nhà chú, thì chắc chúng ta đã bỏ mạng oan uổng ở nơi chết
tiệt này rồi, thật không ngờ “áo gấm” lại có lúc “đi ngày”. Chỉ cần riêng
điểm này thôi, về sau đợi anh Hải ngọng của chú lên làm lãnh đạo, bất luận
thế nào, anh cũng sẽ đề bạt chú vào làm một chân trong đội khảo cổ. Có
điều, giỏi mỗi chiêu chuột rút là chưa ổn đâu, xem ra anh còn phải truyền
nghề cho chú thêm vài món sở trường khác. Trên đời hàng trăm đường mưu
sinh, ngoài mỗi cái sự học là vô bổ ra, còn lại biết nghề nào thì ấm thân
nghề nấy, kém thì cũng lo đủ cho mấy khẩu no cơm ấm cật, giỏi giang thì
an bang trị quốc. Nếu chú chẳng có sở trường gì, thì không kiếm nổi hạt