cơm nhét vào dạ dày đâu, lúc đấy có than trời oán đất thì cũng chẳng tìm
thấy lối thoát, nói trắng ra là dẫu chết đói cũng chả ma nào thèm thương…”
Nhị Học Sinh ngây người ngồi nghe, không hiểu Hải ngọng đang khen hay
đang chửi mình, nhưng dù sao cậu ta cũng không khỏi bái phục Hải ngọng
đúng là nhân vật phi phàm, mồm khát khô cháy, môi nứt rướm máu mà vẫn
có thể thao thao bất tuyệt bài trường ca dài thế.
Cao Tư Dương và Thắng Hương Lân vẫn chưa hết sợ, bởi cơn ác mộng
quái đản kia thực ngoài sức tưởng tượng của họ, suýt chút nữa cả hội vĩnh
viễn không thể tỉnh dậy. Hai người họ giúp Nhị Học Sinh xoa bóp bắp chân
bị chuột rút cho đỡ hẳn, rồi nhấc ba lô súng ống, sắp xếp gọn gàng, chuẩn bị
khởi hành theo đường hầm đá macma, rời xa tòa Tử thành nặng mùi chết
chóc.
Hải ngọng thấy thần sắc Tư Mã Khôi vẫn ngơ ngác, phản ứng chậm chạp,
liền quay sang hỏi: “Cậu sao thế? Tớ nhớ lúc trước cậu đâu có vậy? Hồi
xưa…”
Tư Mã Khôi biết Hải ngọng mà bắt đầu kể “hồi xưa” thì chẳng khác nào cái
đài hỏng nút tắt, anh vội vàng chặn lại: “Đừng nhắc hồi xưa nữa, hồi xưa đã
xưa như Trái đất rồi”, nói xong anh kể cho mọi người nghe chuyện mình
vừa găp trong mơ khi nãy. Anh phát hiện thời điểm mình nhìn thấy con ma
không có mặt xảy ra gần như cùng lúc với thời khắc mọi người tỉnh dậy
khỏi cơn ác mộng, chẳng hiểu hai sự kiện đó có liên quan gì với nhau
không, cũng chẳng thể tiên liệu được chuyện gì sẽ xảy ra, bởi vậy anh chỉ
có thể nhắc nhở mọi người không được sơ ý, đề phòng ma quỷ trà trộn vào
trong hàng ngũ.