đang thò ra ngoài, nom chẳng khác nào yêu tăng thò đầu ra từ miệng giếng
máu trong cơn ác mộng của Tư Mã Khôi.
Tư Mã Khôi hơi sững người, trong khoảnh khắc, cái đầu cương thi đã vươn
đến ngay trước mặt mọi người. Dưới chùm sáng của mấy chiếc đèn quặng,
trông cái cổ đen bóng, trơn nhẫy, đeo từng khoang từng khoang vòng đỏ.
Nó nuốt bộ xương khô vào trong bụng, nhưng mấy món trang, sức vàng đội
trên đầu cương thi lại mắc trong miệng, giờ nuốt thì không trôi, mà nôn thì
cũng không nôn ra được, nó đành phải ngậm cái đầu cổ thi trong miệng.
Nếu nhìn thoáng qua lại tưởng nó là quái vật mình rắn đầu người. Nó nấp ở
nơi sâu trong bóng tối, dài ngoằn ngoèo không biết mấy mét.
Năm xưa, Tư Mã Khôi và Hải ngọng cùng đám lính cũ đi khắp nơi bắt rắn ở
Miến Điện, nghe nói dưới lòng đất có một loại rắn, gọi là mãng nhân xà.
Loài rắn này trông giống rắn, nhưng thực ra không phải rắn, mà chỉ là một
loại côn trùng rất dài, tương tự như con giun, nó không chỉ nuốt cả thịt lẫn
xương của động vật sống, mà ngay cả cương thi cũng không chừa. Có điều,
hôm nay con rắn này gặp vận rủi, chỉ nuốt được nửa người, còn một nửa
vẫn phải ngậm trong miệng, nó đang tìm một hang động âm lạnh để nôn
cương thi ra, rồi chui vào trong cỗ cương thi để đẻ trứng, từ đó sinh sôi nảy
nở, duy trì giống nòi. Những người không rõ lai lịch của nó, thấy cảnh
tượng ấy lại tưởng mình tìm thấy huyệt động mai táng cương thi vô chủ, bởi
vậy nó mới có tên mãng nhân xà.
Tư Mã khôi thấy con quái xà ngậm cái đầu của cương thi bò xuống với tốc
độ thần tốc, bộ dạng hung hãn, anh thầm nghĩ, chắc hội anh gặp phải mãng
nhân xà, hài cốt ở dưới đáy tòa thành cổ có lẽ đều bị nó ăn sạch bách, anh
vội vàng rút đuốc ra, định dùng ánh lửa xua đuổi con quái vật, nhưng ánh