động đá macma vang lên những tiếng sột soạt, mùi máu tanh trên cơ thể con
rắn tỏa ra đã lôi kéo càng nhiều đồng bọn của nó bò đến.
Tư Mã Khôi biết chắc một khi đã bị bọn chúng bao vây thì đừng nghĩ đến
chuyện thoát thân, nên anh lập tức dúi ngọn đuốc về phía con rắn, nhân lúc
con mãng nhân xà co mình thụt lùi về phía sau, anh vội vã gọi các thành
viên còn lại quay người chạy thục mạng, men theo con đường bám đầy rêu
giữa các hẻm nhỏ trong thành cổ xông thẳng về phía trước, nơi nào trong
bóng tối vang lên tiếng động là cả hội liền giương súng bắn về phía đó để
áp chế, may mà kết cấu của tòa thành hoang phế này khá rõ ràng và vẫn còn
giữ nguyên hình khối cơ bản trước đây, nên cả hội mới không bị lạc đường
trong đêm tối. Điểm tận cùng của con đường là một hang động lớn bị bịt
bởi một phiến đá lớn, cao chừng chục mét, pho tượng thần bị đổ gục trong
thành cổ lẽ ra nằm ở chính giữa cửa động. Mọi người phỏng đoán con
đường hầm thông tới miếu thần chắc cũng nằm trong đó, nên tất cả ngẩng
đầu lên soi đèn quặng thì thấy trên vách tường đá có mấy chỗ bị sụt lở sụp
xuống, lộ ra một miệng khuyết, cả hội vội vàng dùng cả tay lẫn chân bò lên
vách đá, đá vụn bị đạp xuống rơi rào rào như vụn bàng. Sau khi đi xuyên
qua khe nứt chật hẹp, mọi người lại khuân đá để chặn miệng khe lại như cũ,
đề phòng lũ mãng nhân xà trong thành cổ bám đuổi theo.
Mọi người hít phải mùi xác thối trong thành cổ, giữa đường lại chạy thục
mạng đến kiệt sức, tưởng như chết nửa con người, cầm cự tháo chạy được
đến đây đã là hết sức gắng gượng, giờ cả hội thở hổn hển muốn đứt hơi,
mắt tóe lửa, mồm bốc khói, khắp người đau nhức như bị hoen rỉ từng đốt
xương, các khớp tựa hồ bị đổ bê tông chặt cứng, khẽ cử động đã kêu lách
cách, vậy mà họ vẫn chưa tìm ra nguồn nước, chỉ cần dừng bước thì đừng
nghĩ đến chuyện có thể tiếp tục đứng dậy đi tiếp, thế là, không còn cách nào