Hội Tư Mã Khôi thầm thấy lạ, liền giơ ống nhòm quan sát hồi lâu, nhưng
nhìn mãi vẫn không biết vật thể nào đang phát sáng, cũng không biết con
đường hầm trong rốn núi này rốt cuộc sâu bao nhiêu, nhưng cả hội đều biết,
chỉ cần xuyên qua đường hầm đá macma này, tiến thẳng về phía trước là sẽ
tìm thấy miếu thần – nơi đặt tấm bia đá của người Bái Xà, đến được đó là
mọi người có thể tận mắt đọc được đáp án của mọi ẩn số. Có điều, hình vẽ
đáng sợ và quái dị khắc trên vách Tử thành đã nói rõ, bất kỳ kẻ nào nhìn
thấy bí mật khắc trên phiến đá, kẻ đó sẽ sợ hãi lăn ra chết tại chỗ. Thắng
Hương Lân nhắc nhở: “Có vẻ không phải lời nguyền hoặc lời hù dọa thông
thường, chúng ta phải đề phòng mới được.”
Hải ngọng đứng bên, vỗ vai thân mật bảo Nhị Học Sinh: “Đến lúc ấy, mọi
sự trông cả vào chú đó, chú cần chuẩn bi tâm lý trước mới được!”
Nhị Học Sinh giật thót mình, đây đâu phải chuyện đùa, cậu ta cuống lên,
hỏi Hải ngọng bằng giọng đầy căng thẳng: “Chuẩn bị gì cơ?”
Hải ngọng tưng tửng đáp: “Chú dẹp cái bộ mặt ấy đi, làm như anh bắt nạt
chú không bằng. Lúc trước đã thỏa thuận với nhau rồi còn gì, muốn chứng
tỏ lòng trung thành phải thể hiện bằng hành động, hành động, chú hiểu
chưa?”.
Tư Mã Khôi nói: “Này! Chỉ mình Hải ngọng nhà cậu mới dám cởi truồng
trèo lên giá treo cổ thôi, chứ người khác làm gì có gan mà vừa chịu mất mặt
vừa chịu mất mạng như thế! Cậu đừng dọa cậu ta nữa, hứng đầy nước vào
bình quân dụng nhanh lên, lát nữa còn đi tiếp!”.
Hải ngọng nghe vậy không nhịn được cục tức, vờ như không nghe thấy, tiếp
tục quay sang thủng thẳng bảo Nhị Học Sinh: “Chú đừng tưởng Tư Mã
Khôi là thầy tu ăn chay niệm Phật thật nhé! Tuy cậu ta nói sẽ vào chùa hầu