gian mới có câu “Tò vò mà nuôi con nhện, đến khi nó lớn nó quyện nhau
đi”, và cũng vì thế từ “minh linh” thường được dùng để chỉ con nuôi.
Bất chấp nguy hiểm, mọi người đều tắt đèn quặng, đi xuyên qua đầm lầy
dưới ánh sáng dạ quang, ai nấy đều trầm trồ trước sự thần kỳ của tạo hóa,
không ngờ dưới đáy vực sâu tối đen, rộng vô biên này, họ lại được chứng
kiến cảnh đẹp đến ngỡ ngàng đến vậy!
Thắng Hương Lân nói: “Khả năng dưới đầm lầy là hồ acid sulfuric, nên kết
cấu rất yếu, chỉ cần địa chấn xảy ra gây trào hồ acid, thì tất cả nơi đây sẽ
biến mất”. Cô lại nhắc nhở mọi người, nếu hít phải nhiều bụi dạ quang, sẽ
dễ bị ho dị ứng, trường hợp nặng thậm chí còn mất mạng, bởi vậy mọi
người phải lấy khăn bịt mũi miệng, rồi tìm đường tắt nhanh nhất đi xuyên
qua khu đầm.
Hội Tư Mã Khôi y lời, lấy khăn tay bịt kín mặt, nhưng không tìm thấy
đường tắt nào gần cả, vậy là họ đành mò mẫm từng chỗ đặt chân và tiến dần
về phía trước.
Hoatanhoano.wordpress.com
Đầm lầy dạ quang kéo dài trên chục cây số trong đường hầm đá macma,
trên đường đi, mọi người nhìn thấy vô số loài sinh vật phát sáng mà trước
đây chưa ai từng được nhìn thấy hay nghe thấy, trong đó có một loài côn
trùng có cánh, chỉ to như ngón tay cái, luôn tìm cách xông thẳng vào con
người.
Tư Mã Khôi và Hải ngọng nhìn thấy loại côn trùng này, ban đầu còn tưởng
là ong đất thường sống trong huyệt động, nên trong lòng cũng thấy hơi
chờn. Trước đây, hai người từng theo anh Thiết Đông xuống vùng Vân Nam
tham gia cải tạo lao động, hàng ngày đều phải làm việc vất vả trong lâm
trường miền nhiệt đới, công việc chủ yếu là vào núi dùng xèng đào đất