Lúc này, mọi người không rõ mình đã ngủ bao lâu dưới lòng đất, nhưng
cảm giác tê dại tay chân dần dần biến mất, thể lực cũng đã hồi phục ít
nhiều, có điều tình trạng cơ thể mất nước càng lúc càng nghiêm trọng, mình
mẩy khô nóng khó chịu, chỉ mong mau chóng tìm thấy nguồn nước. Thế là,
cả hồi lần lượt chui ra khỏi khe tường theo ánh đèn quặng.
Mọi người lồm cồm bò ra khỏi khe tường và thấy quả cầu sắt lún xuống đất
chừng một nửa, giơ tay ra là có thể chạm tới, trông nó đen sì sì khiến người
ta cảm thấy ngộp thở, có lẽ nó rơi từ trên trời xuống. Quan sát xung quanh,
họ thấy rất nhiều nhà cửa, tường thành bị vật thể khổng lồ này đập nát,
chứng tỏ thành cổ có trước, khối sắt này có sau, nhưng sao nó lại bị rơi
xuống hố động dưới lòng đất này? Và nó rơi xuống từ đâu?
Tư Mã Khôi nghĩ nát óc vẫn không tìm ra câu trả lời. Anh từng nhìn thấy
người sắt đứng sừng sững trong biển cát dưới cực vực, nhưng dường như
tọa độ chỉ đường mà người Bái Xà để lại dưới lòng đất cũng không thần bí
bằng quả cầu sắt ánh màu đen trong tòa thành cổ này. Đứng gần quả cầu sắt
cứ thấy đầu ngâm ngẩm đau, anh nghĩ, nhiều khả năng “món đồ chơi” này
tương tự loại sắt huyền thiết ở Côn Lôn, nó có khả năng giam giữ dương
hồn trong cơn ác mộng cho đến chết. Mà thôi, mặc kệ nguồn gốc của nó ra
sao, tốt nhất là phải tránh nó càng xa càng tốt.
Tư Mã Khôi liên tiếp ra dấu tay, ý bảo Hải ngọng và mọi người đi vòng qua
nó, mau chóng tiến lên phía trước. Đột nhiên, anh cảm thấy có một vật thể
khổng lồ trên quả cầu sắt đang bò lại gần mọi người. Cả hội ngẩng đầu, soi
đèn quặng lên nhìn và kinh hoàng khi phát hiện thấy một cái đầu cương thi
thấp thoáng ẩn hiện trong bóng tối, cái đầu đội trang sức vàng, mặt khô quắt
như vỏ cây khô, ngũ quan khó phân biệt rõ ràng, cái cổ dài như con rắn lớn