Cao Tư Dương nhất thời không thể chấp nhận được sự thực, cô vẫn muốn
cố gắng cứu sống Nhị Học Sinh, nên dùng tay liên tiếp ấn vào ngực cậu ta,
máu đen từ miệng Nhị Học Sinh bất ngờ ùng ục trào ra ngoài. Cao Tư
Dương vừa cuống, vừa buồn, nước mắt thi nhau tuôn rơi.
Mọi người thấy cảnh tượng ấy thì đều cảm giác lồng ngực mình nặng trịch
như có tảng đá đè lên, rồi nghĩ đến hoàn cảnh trước mắt mà không khỏi
lạnh sống lưng: “Xem ra chuyên sợ quá lăn ra chết là hoàn toàn có thật. Lẽ
nào tấm bia đá đó có thể giết người thật
sao?”
https://hoatanhoano.wordpress.com/
Hải ngọng cảm thán: “Đúng là đàn gẩy tai trâu, sớm biết không được nhìn
tấm bia đó, sao tiểu tử nhà cậu vẫn dám quay đầu lại? Thế chẳng phải tự
chui đầu vào chỗ chết hay sao hả Nhị Học Sinh?”
Thắng Hương Lân nói: “Tuy tính Nhị Học Sinh rất tò mò nhưng lại cũng rất
nhát gan. Tôi dám chắc cậu ta không dám tự tiện quay đầu nhìn tấm bia
đâu, nhưng sao khi nãy cậu ta lại đột nhiên quay đầu lại nhỉ? Hay là bị trúng
tà?”
Khi trước, Tư Mã Khôi vốn đã quan sát thấy trên tấm bia đá có thứ gì đó
khẽ động đậy, nên lúc này anh nín thở nghe ngóng xem quả thật có gì hay
không, nhưng chờ hồi lâu mà phía sau vẫn hoàn toàn im ắng, không một
tiếng động nhỏ.
Lúc này, Cao Tư Dương lấy tay áo quệt vệt nước mắt còn đọng cuối mi, cô
nói: “Nhị Học Sinh là người rất hay sợ bóng sợ gió, nếu Tư Mã khôi và Hải
ngọng không dọa, thì cậu ta cũng không đến nỗi vừa nghe thấy gió lay cỏ
động đã vội quay đầu lại nhìn đâu”.