Từ trước tới giờ, Tư Mã Khôi luôn là người hành sự quyết đoán, nhưng lúc
này anh cùng không tránh khỏi do dự, tiến thoái lưỡng nan. Trong lúc Tư
Mã Khôi đang đau đầu nghĩ cách thì Nhị Học Sinh đứng bên cạnh đột nhiên
co người thu lu một đống, run rẩy cầu xin Tư Mã Khôi: “Đừng nhìn tấm bia
đá nữa, tôi… tôi có chết cũng không dám quay đầu lại đâu…”
Cao Tư Dương nghe thấy vậy liền nhớ lại lời Hải ngọng nói lúc trước cho
rằng Tư Mã Khôi là hạng người không coi mạng người ra gì, cô ngỡ anh
đang ép buộc Nhị Học Sinh phải nhìn vào tấm bia, nên không nhịn được, cô
nhướn lông mày, trừng mắt nhìn anh và nói: “Anh đúng là hạng phát xít mất
hết nhân tính!”
Tư Mã Khôi ngớ người chưa hiểu sự tình, anh thấy Hải ngọng và Thắng
Hương Lân cũng nhìn mình với ánh mắt quái dị, thì quay sang hỏi Nhị Học
Sinh tại sao khi nãy lại nói vậy? Hay sợi thần kinh nào bị chập mạch?
Thì ra, Nhị Học Sinh đứng ngay cạnh Tư Mã Khôi, cũng quay lưng về phía
tấm bia đá, trong khi nơm nớp lo sợ mình bị bắt làm bia đỡ đạn, là kẻ sẽ
quay đầu lại xem tấm bia đá giết người kia, thì đột nhiên cậu ta cảm thấy
phía sau có một bàn tay to lớn động đậy, trong bóng tối, cậu ta cứ ngỡ là Tư
Mã Khôi đang cố ý dọa để lừa cậu ta quay đầu lại nhìn tấm bia, cậu ta sợ
hết hồn, toàn thân run lẩy bẩy, nên quay sang van xin Tư Mã Khôi nương
tay.
https://hoatanhoano.wordpress.com/
Hải ngọng nghe xong, bảo Tư Mã Khôi: “Cậu cũng thật là! Lúc nào rồi mà
còn bày trò, nghiêm túc một tí cho tớ nhờ! Cậu phải biết nỗi sợ có sức mạnh
giết người đấy biết chưa? Cậu nói xem, cậu vừa trêu trọc gì Nhị Học Sinh
đấy? Mà trêu cậu ta thì được nước gì cơ chứ?”