Tư Mã Khôi vẫn rất sáng suốt, anh nhướng vai che trước Hải ngọng: “Đừng
vội động thủ, nếu đúng như tớ dự liệu, thì dãy số đó chính là lời giải cho tất
cả ẩn số đấy, chỉ có điều bản thân lời giải ấy cũng là một ẩn số”.
Thắng Hương Lân chăm chú nhìn tấm bia đá, nghĩ ngợi một hồi, thấy Tư Mã
Khôi nói không sai, cô bèn lần lượt giải từng chữ theo cuốn sổ: 0…9…1…
0…
Tư Mã Khôi thấy Thắng Hương Lân sắp đọc hết cả dãy số, anh lập tức lấy
cuốn sổ che tấm bia lại và nói: “Không nên xem hết bí mật thì hơn!”
Hải ngọng không hiểu, liền thắc mắc: “Đã đến nước này rồi thì còn sợ bóng
sợ gió gì nữa, tốt nhất cứ xem hết xem nó khắc những gì!”
Tư Mã Khôi nói với hội Hải ngọng: “Bây giờ đã biết bí mật trên tấm bia là
một dãy số, thế là đủ, nếu giải toàn bộ dãy số đó, ai mà biết sau này sẽ xảy ra
chuyện gì? Tuy những ghi chép trong bích họa ở Tử thành về tấm bía đá
nghe có vẻ hoang đường, nhưng giờ ngẫm lại thấy cũng không hoàn toàn là
bịa đặt cả đâu. Nếu con quái vật đầu người mình rắn đúng là xà nữ, thì tôi
nghĩ chắc chắn mụ cương thi đó không thể nói điều gì phức tạp, bởi vậy cổ
nhân chỉ nghe được ngắt quãng mấy con số từ miệng xà nữ mà thôi, phân
tích như vậy sẽ thấy chuỗi sự việc diễn ra khá hợp tình hợp lý. Mọi người có
nghĩ xem vì sao người Bái Xà lại tôn kính dãy số đó như tôn kính thần quỷ
vậy không? Hơn nữa, còn chôn vùi nó xuống tận nơi sâu thăm thẳm dưới
cửu tuyền và không ngừng cảnh cáo hậu thế rằng tuyệt đối không được nhìn,
cũng không được đọc, thậm chí còn không được nghĩ về những chữ khắc
trên tấm bia, kẻ nào phá vỡ cấm kỵ, kẻ đó sẽ lập tức chết thảm?”