Hải ngọng nói: “Người xưa mê tín, chuyên môn giả thần giả quỷ, cậu chưa
ngốc đến nỗi tin vào mấy chuyện này đấy chứ?”
Tư Mã Khôi nói: “Triệu Lão Biệt, Nấm mồ xanh, các thành viên đội khảo sát
kính viễn vọng Lopnor và cả đội thám hiểm đi khinh khí cầu nhiệt xuống
lòng đất đều ít nhiều biết về bí mật của người Bái Xà, điều đó cho thấy tuy
tấm bia bị vùi xuống lòng đất khá lâu, nhưng bí mật này không hẳn đã được
bảo mật kín bưng, vì hậu duệ của người Bái Xà vẫn tiếp tục tồn tại mấy ngàn
năm sau mới hoàn toàn bị tuyệt diệt, chỉ có điều thánh hiền từ cổ chí kim
chưa ai có thể phá được cửa ải này thôi. Nếu bí mật trên tấm bia đá của
người Bái Xà đúng là một dãy số, thì dãy số đó nhất định phải ẩn giấu một
thứ gì đó rất ghê gớm”.
Hải ngọng nói với Tư Mã Khôi: “Điên thật! Các cậu kẻ tung người hứng,
nhưng nếu chúng ta không xem hết các chữ trên tấm bia, thì làm sao biết
được thứ ghê gớm mà cậu nói rốt cuộc là thứ gì?”
Tư Mã Khôi nói: “Bí mật trên tấm bia đá không thể suy đoán ra được, tớ
thấy chỉ dựa vào mấy cái đầu bọn mình, e là không thể giải được ẩn số này.
Ngoài ra, nếu đọc hết nội dung khắc trên tấm bia sẽ dẫn đến hậu quả gì?
Liệu dự báo của bức họa trên vách tường ở Tử thành có trở thành sự thật?
Mọi chuyện đều rất khó lường, suốt chặng đường đi, chúng ta đã trải qua bao
chuyện ly kỳ, quái lạ, ai biết sắp tới sẽ phải đụng độ với lời nguyền quỷ quái
thế nào, nếu chưa đến bước đường cùng, chúng ta tuyệt đối không nên mạo
hiểm!”
Thắng Hương Lân gật đầu đồng ý, cô hỏi Tư Mã Khôi: “Theo anh, chúng ta
nên làm gì bây giờ?”