tốt.
Tư Mã Khôi đầy dạ ngờ vực, nhưng trong đầu trăm ngàn mối tơ vò, anh
không biết bắt đầu hỏi từ đâu, chợt anh nghe Thắng Hương Lân thì thầm
bên tai: “Có khi lão ta không phải Triệu Lão Biệt đâu”.
Tư Mã Khôi chợt tỉnh ngộ: “Ừ nhỉ, xem tình hình thì Triệu Lão Biệt xuất
hiện ở Hắc Môn và Triệu Lão Biệt trong vực sâu là cùng một người, bởi vì
đối phương vẫn nhớ rõ sự việc xảy ra trong chiếc hộp thời gian, nhưng lão
ta chưa bao giờ mở miệng thừa nhận mình là Triệu Lão Biệt. Tất cả chỉ là
suy đoán chủ quan của mình mà thôi”.
Nghĩ vậy, Tư Mã Khôi liền hỏi thẳng lão: “Tên họ lão là gì, lão từ đâu tới
đây?”
Ánh mắt gian manh của lão lóe lên tia xảo trá, khuôn mặt cố nặn ra nụ cười
ranh mãnh, lão vòng tay thưa: “Người đi qua không để lại họ tên, không
biết Trương Tam, Lý Tứ. Nhạn bay qua không để lại tiếng, không biết xuân
hạ thu đông. Chư vị đã có lòng hỏi, thì hôm nay mỗ đành để lại họ tên quý
tính ở đây vậy”.