Cuối cùng, Triệu Lão Biệt không chống đỡ nổi khí thế của đối phương, bèn
lên tiếng hỏi Tư Mã Khôi: “Sông không đổi thì núi phải dời, không ngờ
chúng ta lại gặp nhau…”, nói xong lão liếc trộm sắc mặt Tư Mã Khôi, rồi
tiếp lời: “Vị thủ lĩnh đây thân thủ thật phi phàm, chắc do bậc tiền bối lục
lâm cao thủ nào đó truyền thụ phải không, chúng ta tuy không họ hàng thân
thích nhưng cùng là người trong giới, đều ăn bát cơm mà sư tổ để lại, các
lão gia đi mòn gót khắp cõi trời đất, kết giao với bao nhiêu bằng hữu, ăn hết
cơm của thiên hạ, rõ ràng là nhân vật thượng đẳng kiệt xuất, thân phận tôn
quý, hà cớ gì phải chèn ép một kẻ biệt bảo hèn mạt như mỗ?”
Tư Mã Khôi nói: “Lão chớ múa mép với tôi, ai chẳng biết thủ đoạn lục lâm
chia thành hai loại thượng hạ, thượng gọi là “xuyên thiên”, hạ gọi là “nhập
địa”, công phu xuyên thiên là bản lĩnh có thể bay như chim, lượn như én, đi
trên mái nhà như giẫm trên đất bằng, lẻn vào nhà trộm của mà quỷ không
biết, thần không hay; còn nhập địa là đào huyệt động, bới địa đạo, chuyên
làm mấy phi vụ đào mồ đổ đấu. Nhưng bất luận là “xuyên thiên” hay “nhập
địa” thì đều không chung một đường với mấy dị thuật biệt bảo nhà lão, nên
có nói thuật của tôi và thuật của lão là hai lĩnh vực hoàn toàn khác biệt cũng
chẳng có gì quá đáng”.