Nhân lúc mọi người đang thẫn người chưa biết xử lý thế nào thì Triệu Lão
Biệt đã nhanh như cắt đâm bổ vào Nhị Học Sinh, người duy nhất không
cầm súng trên tay, để hi vọng mở đường thoát thân.
Nhưng lần này, Tư Mã Khôi đã đoán trước được hành động của Triệu Lão
Biệt, anh lao lên dũng mãnh như con sư tử, quật lão ngã xuống đất, thò tay
giật khẩu trang của đối phương.
Tư Mã Khôi ép báng súng vào cổ Triệu Lão Biệt, lúc này nếu muốn kết liễu
mạng sống của lão thì dễ như trở bàn tay, nhưng nghĩ lại anh thấy hội anh
và Triệu Lão Biệt cũng chưa xảy ra xung đột gì quá đáng, chưa đến mức
phải ép đối phương đến bước đường cùng, huống hồ sự việc đến nước này,
có giết Triệu Lão Biệt cũng không cứu vãn được tình thế.
Mọi người đứng dưới nấm mây, ai cũng thấy khó thở, biết đây không phải
nơi tiện bề nói chuyện, họ liền áp giải Triệu Lão Biệt đến nơi khác.
Hội Tư Mã Khôi vây quanh Triệu Lão Biệt, hai bên đều đang thăm dò đối
phương, không ai chịu mở lời trước, cảnh tượng lúc này đúng là “dạ đầy lời
mà miệng không nói”.