xuống, dừng chân quan sát. Mặt đất trước mắt lún xuống tạo thành sườn
dốc, cột khói đen được phun ra từ miệng một hang động khá lớn bị sụt
xuống, thì ra đó là tàn tích của chiếc tàu ngầm Z-615 bị nguyền rủa. Sau khi
rơi khỏi núi từ, nó bị chìm xuống mặt biển mênh mông, xuyên qua thủy thể,
rơi xuống lòng vực sâu, đâm thủng cả mặt đất, một nửa cắm trong động,
khiến cột khói dày đặc không ngừng bốc cao lên không trung, không khí
trên cao khá loãng khiến quầng khói đặc ngưng tụ và lơ lửng giữa bầu trời.
Tư Mã Khôi quan sát hồi lâu, anh cho rằng cột mây hình nấm đáng sợ kia
chỉ là vết tích do địa nhiệt dưới lòng đất trào lên còn sót lại, trông đồ sộ đến
khiếp nhưng thực ra không có gì khác thường. Đang lúc đi vòng qua đó,
anh chợt nghe thấy một tiếng động nhẹ phát ra từ trong xác con tàu. Tư Mã
Khôi rất nhạy cảm, chỉ cần gió lay cỏ động cũng lập tức phát giác ra ngay.
Anh bật đèn quặng, soi về phía đó thì thấy có một người đang thò đầu chui
ra khỏi xác tàu. Kẻ mới đến phát hiện ánh sáng lay động đang soi vào mình,
liền vội vàng lẩn vào màn sương đen đang lan tỏa mịt mù.
Ban đầu, Tư Mã Khôi cứ ngỡ đó là Nấm mồ xanh, nên không định cho
phép đối phương chạy thoát khỏi tay mình thêm lần nữa. Anh bất chấp cái