nóng như thiêu đốt của cột khói đen, lao như tên bắn xuống sườn dốc. Thấy
kẻ đó bị khói bụi che khuất, anh bèn thò tay ra túm lấy, không ngờ thân thủ
của đối phương cũng hết sức lanh lẹ, hắn nhanh như một con mèo hoang,
quay người rồi lăn xuống đất, thoát khỏi tầm tay của Tư Mã Khôi một cách
uyển chuyển đến kinh ngạc.
Lúc này, hội Hải ngọng cũng lao đến bao vây, chùm sáng đèn quặng và
họng súng nhất loạt chiếu vào kẻ mới đến, buộc hắn phải đứng im tại chỗ.
Khói đen quanh đó khiến tầm nhìn bị giới hạn đến cực độ, Tư Mã Khôi cứ
ngỡ mình đã tóm cổ được Nấm mồ xanh, nhưng nhìn kỹ lại qua kính chắn
gió, anh thấy kẻ đó đầu đội mũ da, mình khoác tấm áo da dê lộn, cổ đeo
chuỗi bánh đả cẩu, hai con mắt gian manh đảo loạn xạ, tuy hắn cũng bịt mặt
bằng mảnh vải ướt, nhưng anh vẫn nhận ra, hắn ta không phải cái gã Triệu
Lão Biệt mà đáng lẽ phải chết từ nhiều năm trước thì còn ai vào đây?
Tư Mã Khôi vừa kinh ngạc vừa hãi hùng: “Sao lão quái này lại vẫn sống
nhe nhởn sau bao phen tử nạn vậy nhỉ? Lẽ nào hẳn uống dãi rồng và trở nên
trường sinh bất tử?”