giỏi chơi dương cầm, đặc biệt là các tác phẩm của Tchaikovsky. Rasputin
vừa nghe đã phát hiện tay chơi dương cầm thuận tay trái này chỉ là tay chơi
hạng thường, không có khả năng thiên phú, thế là ông ta bảo người đánh đàn
tránh sang một bên, tự mình lên tấu khúc, chẳng ngờ tiếng đàn xuất phát từ
tiếng lòng, trong đầu Rasputin khi đó bất giác lại nghĩ đến các văn tự khắc
trên tấm bia cổ, khiến một đoạn âm luật vô cùng quái dị đã hòa vào trong
khúc nhạc.
Lúc ấy, quán ăn đang đầy khách, nhưng suốt thời gian Rasputin tấu khúc, cả
gian phòng bỗng chốc im phăng phắc. Tấu xong khúc nhạc, ông ta rời khỏi
quán ăn với khuôn mặt cực kỳ u ám, về đến nhà, ông ta lập tức châm lửa tự
thiêu. Cả tòa nhà và toàn bộ tài sản của ông đều cháy rụi trong ngọn lửa rừng
rực, không ai hiểu vì sao ông ta đột nhiên lại dùng cách tàn khốc như vậy để
kết liễu sinh mệnh của chính mình, trong khi trước đó ông ta không hề có
dấu hiệu muốn tự tử.
Không những vậy, những chuyện đáng sợ hơn còn ở phía trước, tất cả thực
khách nghe khúc dương cầm trong quán ăn lúc ấy đều bước vào tuyệt lộ một
cách kỳ bí. Liên tiếp trong vòng ba ngày, người thì nhảy lầu, kẻ thì treo cổ,
cứa cổ tay tự tử, mọi người lần lượt tìm đến cái chết. Nhưng vì những người
này ngoại trừ cùng ăn trong quán ăn tối hôm ấy ra, thì không hề có mối liên
quan gì với nhau, nên không tạo rạ sự chú ý cho cộng đồng thời bấy giờ.
Chỉ duy tay chơi dương cầm thuận tay trái nọ may mắn thoát nạn, bởi anh tạ
bị Rasputin làm mất mặt, trong lòng bực bội nên nhanh chóng rời khỏi quán
ăn. Đi đến nửa đường, anh ta mới phát hiện mình quên mang theo áo khoác,
nên đành quay trở lại lấy áo. Lúc quay trở lại quán, anh ta chỉ nghe được một
đoạn trong khúc nhạc của Rasputin, nhưng tiếng nhạc với những âm luật kỳ
quái đó như khắc sâu trong trí não anh ta, muốn xóa bỏ cũng không thể xóa