giống như thần Phật của quốc vương Chăm Pa trông quá quái dị, âm u và vô
cùng đặc biệt, e rằng từ cổ chí kim dưới vòm trời này không có mấy người
sở hữu dung mạo giống như ông ta, điểm then chốt là Tư Mã Khôi và Triệu
Lão Biệt cùng từng nhìn thấy khuôn mặt ấy.
Tư Mã Khôi không chỉ nhìn thấy chân dung trên bức bích họa trong thành
cổ, mà anh còn tận mắt nhìn thấy khuôn mặt ấy ở cự ly gần dưới địa cung,
bây giờ nhớ lại phút giây ấy, anh vẫn thấy toàn thân lạnh ngắt. Còn về Triệu
Lão Biệt nhìn thấy quốc vương Chăm Pa vào thời điểm nào, thì e rằng chỉ
mình lão tặc ấy mới biết mà thôi, nhưng không có gì phải nghi ngờ về việc
Triệu Lão Biệt chắc chắn đã từng nhìn thấy khuôn mặt quái dị ấy, đồng thời
lão cũng biết Nấm mồ xanh chính là quốc vương Chăm Pa đã chết từ hàng
ngàn năm trước, nếu không, lão đâu đến nỗi vừa mới nhắc đến kẻ đó đã sợ
mất mật như thế?
Vấn đề là quốc vương Chăm Pa đã chết từ ngàn năm trước, sao có thể chạy
thoát ra khỏi quan tài? Giờ rốt cuộc hắn ta là ác ma âm hồn không thể siêu
thoát hay là con quái vật chết đi sống lại? Và vì sao hắn lại muốn dụ đội
khảo cổ phá hủy tấm bia đá Bái Xà dưới lòng đất? Những cụm ẩn số diễn
sinh từ kết quả này khiến mọi người không hẹn mà cùng cảm thấy ngộp thở.
Hải ngọng càng nghĩ lại càng thấy sợ, anh nói trong nỗi hãi hùng: “Hẳn nào
trên người Nấm mồ xanh lúc nào cũng nặng mùi tử khí, thì ra hắn vốn không
phải người sống. Đúng là chúng ta gặp phải cương thi thành tinh rồi, nhưng
vì sao hắn lại muốn tìm tấm bia đá Bái Xà?”
Thắng Hương Lân ngẫm nghĩ giây lát, rồi quay sang nói với Tư Mã Khôi:
“Căn cứ vào chiều hướng phát triển của sự việc, thì mấy điều kiện anh giả
định có lẽ không sai, nhưng Nấm mồ xanh chưa chắc đã phải quốc vương