Tư Mã Khôi là ông ta từng nhìn thấy khuôn mặt thực sự của Nấm mồ xanh,
chỉ có điều trong lòng Tư Mã Khôi dường như tồn tại một góc chết nên anh
không nghĩ ra được lai lịch của hắn mà thôi. Những lời của Triệu Lão Biệt
có lẽ là thật, nhưng lạ là ở chỗ Tư Mã Khôi đã điểm danh từng khuôn mặt
mình từng gặp trong đời, bất luận là người sống hay người chết, anh đều cố
gắng lục lọi trong trí nhớ đến hàng trăm hàng ngàn lần, mà vẫn không tìm
thấy người nào trùng hợp với các đặc điểm của Nấm mồ xanh, có thể thấy
hắn trốn rất kỹ. Càng nghĩ, anh càng không thể tìm ra lý do vì sao đối
phương không dám để lộ khuôn mặt thật của mình.
Có điều bây giờ, trong đầu Tư Mã Khôi đã bắt đầu thấp thoáng ẩn hiện
gương mặt thật của Nấm mồ xanh, bởi cùng lúc đối phương tiết lộ bí mật về
tấm bia đá, hắn cũng vô tình để lộ một vài đặc trưng then chốt nhất về lai
lịch của mình. Thứ nhất, hắn là người thông hiểu hệ ngôn ngữ cổ đại, nên
không dám nhìn thẳng vào tấm bia đá, nhưng đồng thời hắn cũng nắm hết
mọi bí mật liên quan đến tấm bia đá của người Bái Xà. Thứ hai, hắn không
dám lộ diện trước mọi người, nguyên nhân vì sao thì vẫn còn là một ẩn số.
Điểm thứ ba cũng là điểm quan trọng nhất, hắn là người mà anh và Triệu
Lão Biệt cùng đã từng nhìn thấy mặt. Thử hỏi trên đời này có mấy người
hoàn toàn phù hợp với những điều kiện trên, bởi vậy phạm vi đối tượng đã
thu hẹp lại khá nhiều.
Khi nãy, Tư Mã Khôi nhất thời hăng máu đuổi theo hắn vào thông đạo,
nhưng giờ bình tĩnh nghĩ đi nghĩ lại anh lại thấy hãi hùng, chẳng lẽ Nấm mồ
xanh là kẻ đó?
Hải ngọng nghe Tư Mã Khôi bảo đã biết thân thế của Nấm mồ xanh, liền vội
hỏi: “Rốt cuộc hắn là ai? Tớ từng nhìn thấy bao giờ chưa?”