Tư Mã Khôi phát hiện cánh tay trái của thắng Hương Lân bị thương trong
lúc hỗn loạn, nhưng tình thế cấp bách, không có thời gian ngồi băng bó vết
thương cầm máu cho cô, nhìn cảnh này, Tư Mã Khôi không ngăn được nỗi
lo lắng dấy lên trong lòng. Trong khi đó, hố sâu dưới tấm bia đá càng lúc
càng khô nóng vượt mức chịu đựng, trước mắt giống như có một bức tường
thép nung đỏ rực đang dần dần đè xuống, thật chẳng khác nào vầng mặt trời
chuẩn bị áp sát họ, ngay cả tóc và lông mày cũng bị sấy khô đến sắp cháy
rụi.
Hải ngọng khản giọng nói: “Không xong rồi! Suối nước nóng dưới lòng đất
sắp phun trào, không chạy mau là biến thành gà luộc cả lũ bây giờ!”
Tư Mã Khôi thầm nghĩ: “Nơi này nằm ở nơi tận cùng của cửu tuyền, phía
dưới làm gì còn suối nước nóng nào nữa, phía dưới miếu thần có lẽ là đại
dương mênh mông do thể khí nóng bỏng tụ hợp thành. Vùng biển này không
hề tĩnh lặng bất động từ thời hằng cổ, mà thủy triều cũng lên xuống giống
như hít vào thở ra vậy, cứ cách một khoảng thời gian nhất định, dòng nhiệt
lưu lại chảy ào vào miếu thần, với nhiệt độ này thì người thường không thể
nào chịu đựng được. Giờ cả hội mới phát hiện ra điều này, e rằng có muốn
chạy trốn cũng không kịp nữa. Sở dĩ Nấm mồ xanh chịu nói ra bí mật của
tấm bia đá là vì hắn muốn kéo dài thời gian để đợi dòng nhiệt lưu dâng cao,
buộc bọn ta phải chạy sang đầu kia của tấm bia đá tránh nạn, không ngờ hắn
còn nắm rõ thời gian cụ thể lên xuống của nước triều như trong lòng bàn tay
vậy”.
Hồi 8 – Bên kia tấm bia đá