Tư Dương xử lý vết thương cho Thắng Hương Lân. Sau đó, cả hội chia nhau
chút nước ngọt còn lại uống cho đỡ khát, rồi ngồi trên đỉnh tấm bia nghỉ
trong giây lát.
Mọi người đứng ở ven rìa nhìn vào hang động lớn phía sau tấm bia đá,
khoảng cách đèn quặng có thể chiếu sáng chỉ đạt khoảng mấy mét, phía dưới
tối om, không nhìn thấy gì, nhưng dường như không gian ở đó rất trống trải,
khoáng đạt và sâu hun hút, ai nấy đều không tránh khỏi cảm giác nổi gai ốc
rùng mình. Tư Mã Khôi ngẫm nghĩ, phía dưới ngôi miếu thần đã là vùng hải
lưu nóng, vậy sao lối ra vẫn sâu đến thế?
Lúc đầu, khi nhìn thấy tấm bia đá Bái Xà, Tư Mã Khôi đã cảm thấy bí mật
cổ xưa này không nên bị người đời phát hiện, bởi vậy khi ấy anh đã có ý
định rút lui, nhưng giờ đường lui đã chẳng còn, cả hội chỉ còn cách quyết
tâm sang phía bên kia của tấm bia đá để nhìn rõ xem ở đó rốt cuộc chứa
đựng bí mật gì, nhưng nếu làm vậy, hội anh không thể không tính đến khả
năng xảy ra điều xấu nhất, bởi rốt cuộc mọi ẩn số đều sinh ra từ đây, kết quả
thế nào chẳng ai có thể lường trước được. Sau khi đã chắc chắn với quyết
định của mình, anh liền nói tình hình trước mắt cho ba người bạn đồng hành
nghe.
Nhiệt độ dòng biển nóng dưới lòng đất đạt tới 4000°C đến 6000°C, tuy hải
triều lên xuống theo quy luật cố định nhưng cụ thể thời gian nước biển dâng
hạ thế nào thì anh lại không biết, dẫu có ở trên đỉnh tấm bia đợi đến khi thủy
triều rút đi mới chạy ra ngoài qua thông đạo, thì cũng chưa chắc đã may mắn
như lúc đến. Chỉ cần bị tấn công, thì với lượng súng đạn ít ỏi còn sót lại,
chắc chắn hội anh chẳng thể chống đỡ lại được, đương nhiên sẽ không thoát
khỏi số mệnh bị ăn sống nuốt tươi. Vì thế, bây giờ họ chỉ còn cách tiến vào
hang động phía sau tấm bia đá mới có cơ hội sống sót, thoát ra khỏi vùng đất