Những người khác nghe vậy đều ngơ ngác không hiểu, chỉ duy Tư Mã Khôi
là hiểu ý Hải ngọng muốn ám chỉ điều gì. Năm đó, khi hai người vẫn lang
thang ở khu Hắc Ốc, họ từng nhiều lần nghe người ta kể một câu chuyện
quái dị:
Không ai nhớ rõ câu chuyện xảy ra vào triều đại nào, chỉ đoán có lẽ là thời
tiền Thanh, trong thôn có nhà họ Khuyết, hai vợ chồng mưu sinh bằng nghề
đốn củi, làm ruộng, cuộc sống tuy đạm bạc nhưng đôi vợ chồng trẻ rất yêu
thương nhau, tính tình nhân hậu, biết giữ trọn đạo trước sau, bởi vậy ngày
tháng họ ở bên nhau rất thoải mái, vui vẻ.
Hai vợ chồng chỉ sinh hạ được một mụn con trai, đứa bé vừa ra đời đã có
đôi tai rất lớn, vừa dày lại vừa rủ xuống, hai vợ chồng mừng lắm, luôn
miệng khoe với mọi người: “Con trai tôi có tướng Phật, sau này chắc chắn
hưởng phúc thọ mãi không hết cho mà xem”. Thế là, họ đặt tên con trai là
Phúc Nhĩ.
Nhưng sau này, có ông thầy tướng số xem xong lại phán: “Đứa trẻ này tai to
nhưng vô phúc; hai tai phải dày vuông mới là bậc quý nhân, tai dày phúc
dày, tai mỏng phúc mỏng; tai vừa to, vừa tròn là bậc anh minh, hiền tài; hai