cơm, không cần làm bất cứ việc gì, suốt ngày lêu lổng, lớn lên gã lại học
đòi thói lừa tiền, chơi gái, khiến người cha giận quá thổ huyết mà chết.
Phúc Nhĩ không những không thấy đau lòng và hối hận, mà còn ngỗ ngược
hơn trước, gã bán hết cả điền sản của gia đình, lại còn trộm gà cắp chó của
thiên hạ. Một lần, Phúc Nhĩ bị người ta kiện lên nha môn, nên đành trốn
vào trong núi, giữa đường gã gặp đám người dân tộc Miêu đen chuyên nuôi
trùng luyện thuật. Thế là gã theo họ lang thang kiếm cơm ở vùng giáp ranh
giữa hai tỉnh Quý Châu và Hồ Nam. Mấy năm sau, tên này lại trở về quê
hương bản quán, về đến nhà, gã không những chẳng hồi tâm chuyển ý, biết
nghĩ đến chuyện hiếu thuận với mẹ già, mà lại càng tác oai tác quái giết
người, cướp của. Con gái nhà ai đen đủi bị gã nhắm trúng, gã sẽ xông thẳng
tới cưỡng hiếp ngay lúc ban ngày ban mặt, ai dám kháng cự, gã liền cho
một nhát ngay. Tên Phúc Nhĩ còn điên cuồng độc ác hơn cả lũ sơn tặc thảo
khấu.
Trộm nghĩ ngay trước cổng vương pháp, làm gì có đất cho gã lộng hành,
quả nhiên chuyện của gã đã kinh động đến quan phủ. Quan phủ sai nha dịch
đến bắt Phúc Nhĩ, áp giải lên công đường. Ai ngờ, gã ngang nhiên thừa