nhận tội trạng và nhanh chóng bị mang ra xử tội. Người ta áp giải gã đến
giữa phố chém bay thủ cấp, dân chúng ai cũng vô tay khen quan phủ hành
động mau lẹ. Nào ngờ, ngay ngày thứ hai sau khi bị hành hình, người ta lại
thấy gã nhởn nhơ đi trên đường phố và vẫn gây tội ác khắp nơi.
Quan phủ đương nhiên cũng không thể yên lặng đứng nhìn, ngài lại lần nữa
bắt gã về chấp pháp, nhưng bất kể cái đầu của Phúc Nhĩ bị chặt bao nhiêu
lần, thì hôm sau người ta lại thấy gã vẫn nghênh ngang đi trên phố, vẫn
sống nhe nhởn như chưa từng bị chết. Dân chúng bách tính hoang mang sợ
hãi, không hiểu gã là quái vật phương nào, đành để hắn giương oai diễu võ,
không ai dám làm gì gã.
Cuối cùng, người mẹ già của Phúc Nhĩ không cam tâm nhìn con trai mình
tiếp tục gây tội ác tày đình nữa, bà đành vì đại nghĩa mà ra tay cắt bỏ máu
mủ ruột già. Bà mẹ đau khổ chạy đến nha môn bẩm báo với quan phủ, nói
thằng con bất hiếu này trước đây từng luyện yêu thuật trong núi sâu, dưới
gầm giường chôn giấu “táng hồn đàn”, tuy thân xác bị hành hình cắt thủ cấp
trên pháp trường để thị uy dân chúng, nhưng chẳng bao lâu sau một con
người mới sẽ mọc ra từ trong “chiếc hũ giấu hồn”.