Quan phủ bán tín bán nghi, lập tức sai người đến nhà gã đào bới, quả nhiên
thấy một cái hũ đen sì sì, hình dáng giống như chiếc hũ đựng xương cốt,
ông bèn cho người đập tan ngay tại chỗ, sau đó ra lệnh bắt Phúc Nhĩ áp giải
lên pháp trường, thi hành án lăng trì tùng xèo, rồi nghiền xương thành tro
vụn, tung rắc khắp nơi. Từ đó về sau, không thấy sự lạ yêu quái chết đi
sống lại tiếp tục xảy ra nữa.
Chuyện này không được ghi chép trong sử sách, chỉ là người này truyền
miệng cho người kia mà thôi. Tư Mã Khôi cũng không biết bên trong “táng
hồn đàn” rốt cuộc là thứ quỷ quái gì. Anh thấy Triệu Lão Biệt sau mỗi lần
chết đi thì lại sống dậy như chưa bao giờ chết, giống y đúc gã Phúc Nhĩ
trong truyền thuyết ly kỳ thời xưa.
Tư Mã Khôi không tin trên thế giới này có cái gọi là “táng hồn đàn”, nó
hoang đường giống như “đỉnh tụ bảo”. Tương truyền cuối thời Nguyên, đầu
thời Thanh, có một người vô cùng giàu có, tên là Thẩm Vạn Tam, của cải
nhà ông ta chất cao như núi, ăn mãi không hết, ông ta lấy đâu ra lắm tiền
thế? Nghe nói, lúc chưa phát tài, trên đường về nhà, Thẩm Vạn Tam vô tình
gặp một người dân quê bắt được rất nhiều ếch ở ven hồ, và đang mổ bụng