Biệt. Những bí mật trên người lão ta e rằng chỉ một mình lão mới biết rõ mà
thôi.
Tư Mã Khôi thầm cân nhắc, thấy khó mà xếp Triệu Lão Biệt vào phe ta hay
phe địch, không thể nói rõ lão ta là tà phái hay chính phái, chỉ có thế nói lão
ta là “kỳ nhân”, từ đầu đến chân cất giấu bao nhiêu ẩn số, lão đứng giữa hai
chiến tuyến “đội khảo cổ” và “Nấm mồ xanh”. Tư Mã Khôi biết rõ Triệu
Lão Biệt là người gian xảo, không thể tin hoàn toàn những gì lão nói, nhưng
cũng không thể không hỏi cho rõ đầu đuôi. Thế là, anh bảo mọi người đừng
nói gì nữa, tránh lỡ miệng tiết lộ cơ mật. Hãy để Triệu Lão Biệt kể rành
mạch về gốc gác của lão ta, đợi tới khi làm rõ được chân tướng sự việc sẽ
hậu xét.
Triệu Lão Biệt thấy không thể thoái thác được nữa, bèn múa mép chống
chế: “Chư vị anh hùng đã hỏi, thì mỗ đây cũng xin thưa. Cái nghề biệt bảo
của mỗ đúng là phải dựa vào bản lĩnh thực sự mới kiếm được miếng ăn, mắt
phải nhìn tinh, miệng phải thử chuẩn, năm châu bốn bể chỗ nào cũng nhào
vô, sóng gió vạn trượng nơi nào cũng không tha…”