Hải ngọng ngứa ruột hừ giọng: “Lão còn dám nói thêm một câu thừa nữa,
tôi sẽ bẻ từng cái răng một đấy. Không tin tôi và lão cứ thử là biết ngay”.
Triệu Lão Biệt sợ so vai lại, khúm núm nói: “Tại mỗ không biết trời cao đất
dày, mong vị hảo hán lượng thứ… nhưng… các vị muốn lão nói điều gì mới
được chứ?”
Hải ngọng nghiến răng, quắc mắt quát: “Lão có thành tâm muốn nói không
thế hả? Muốn lão nói gì, tự bản thân lão cũng không hiểu à? Chẳng lẽ lại
đợi tôi phải mở mồm hỏi? Đầu tiên, mau khai ra lão lén lút chạy đến chỗ
này làm gì!”
Triệu Lão Biệt nhăn mặt kể lại chuyện mình vừa trải qua. Lão bảo mình
cũng bị nhốt trong vực sâu, thấy trong sương mù có vật gì rơi xuống, bèn
chạy đến xem, phát hiện có một con tàu bằng sắt lún xuống đây, khiến khói
đen trong lòng đất phun lên cao cả vạn trượng. Lão vẫn nhớ chuyện mình bị
nhóm người này truy kích trong sa mạc thành Lâu Lan, chẳng ngờ oan gia
ngõ hẹp, đôi bên lại gặp nhau ở chỗ này. Triệu Lão Biệt như chim sẻ sợ
cành cong, thấy tình thế có vẻ không ổn bèn quay người định chuồn. Những
chuyện xảy ra sau đó thì mọi người đều biết cả rồi.