Hải ngọng càng nghe càng điên tiết: “Lão chết tiệt này nói thế cũng bằng
không, lão định qua mặt Hải ngọng ông như qua mặt một thằng ngốc đấy à?
Hôm nay không vặn từng cái răng của lão thì không xong…”
Tư Mã Khôi thấy Hải ngọng hỏi không ra đầu ra đũa, bèn giơ tay ngăn lại,
rồi quay sang hỏi Triệu Lão Biệt: “Tôi và lão chẳng nuôi thù kết oán gì với
nhau, nhưng chuyện của lão vô cùng quan trọng với bọn tôi. Bởi vậy, hôm
nay lão phải kể rành rẽ tất cả mọi việc cho bọn tôi nghe. Đừng hòng qua
quýt che mắt bọn tôi. Hãy nói hết ra, ví dụ lão từng gặp ai, luyện công phu
gì, kiếm được những báu vật gì, trải qua những sự việc gì, đã đi đến những
đâu… Lão mau khai báo tuốt tuột ra cho tôi!”.
Triệu Lão Biệt nói vẻ khó xử: “Vị thủ lĩnh đây cũng là người từng trải giang
hồ, chắc cũng hiểu bắt người ta kể chân tướng sự thật khác gì đòi đào mả bố
người ta lên. Nom các vị nai nịt thế này, phải chăng là đến đây tìm… tấm
bia Vũ Vương? Tuy Triệu Lão Biệt mỗ bất tài, nhưng cũng nguyện giúp các
vị một tay”.
Mọi người nghe lão nói mà lặng cả người. Tư Mã Khôi và Thắng Hương
Lân đồng thanh hỏi: “Lão biết bia Vũ Vương dưới vực sâu thật sao?”