Tư Mã Khôi thấy Triệu Lão Biệt cố tình nói loanh quanh, thì cũng thấy ghét
không chịu được, anh liền ra hiệu bảo những thành viên còn lại cứ cho lão
nếm mùi đau khổ, không cần can ngăn, để mặc Hải ngọng dạy lão một bài
học.
Triệu Lão Biệt bị Hải ngọng hành hạ một hồi, quả nhiên nhũn như con chi
chi, không dám khoe khoang kiến thức nữa. Lão nói: bia Vũ Vương quả
thực chỉ là một hòn đá rất đỗi bình thường, câu lão nói khi nãy hoàn toàn là
sự thật. Tuy hòn đá nào cũng giống nhau, nhưng mỗi hòn lại có một số
mệnh khác nhau, cũng giống như con người vậy. Nếu ta lột sạch quần áo
của gã ăn mày trên đường phố và hoàng đế ngồi ngất ngưởng trên ngai vàng
ra, thì hai người chẳng qua chỉ là hai cơ thể với lớp da bọc lấy khối máu
thịt. Bởi vậy mới nói người và người đâu có gì khác biệt. Chết đi cũng chỉ
vùi thân dưới ba tấc đất, mục rữa rồi để bọn giun dế làm tổ. Nhưng vì sao
hoàng đế lại ngồi trên vạn người, muốn bao nhiêu thê thiếp được bấy nhiêu
thê thiếp? Còn ăn mày thì phải sống dưới đáy cùng của xã hội, cả đời chịu
cảnh đói rét? Đó là vì số mệnh của hai người đó không giống nhau, họ cùng
phận mà không cùng mệnh.