thèm muốn, kết cục nó bị một bọn trộm mộ để mắt tới, chúng đập nát điện,
cất nó trong hòm, rồi cho lên tàu vượt biển sang hợp chủng quốc Hoa Kỳ”.
Triệu Lão Biệt còn nói thêm. Lúc bọn trộm mộ hủy hoại ‘Chiêu Lăng lục
tuấn’, chính mắt lão cũng trông thấy, các cậu nói xem trên đời này có biết
bao tảng đá, sao có những tảng đá đứng trơ gan cùng tuế nguyệt hàng ngàn
vạn năm, rồi bị phong hóa mủn nát trên núi mà mãi mãi không có ai ngó
ngàng tới, trong khi đó có những tảng đá lại được người ta lựa chọn làm
tấm bia khắc ‘Chiêu Lăng lục tuấn’? Nói đến cùng chẳng phải đều tại chữ
‘mệnh’ thôi sao? ‘Mệnh’ nói một cách đơn giản thì chỉ mỏng như lớp giấy
dán cửa sổ, còn nói sâu hơn thì nó là vực sâu như biển cả không nhìn thấy
đáy.
Hải ngọng bừng bừng lửa giận, ngoạc mồm ra mắng: “Bọn khọm Tây quả
là đáng ghét, nẫng hết hàng tốt mà tổ tông chúng ta để lại, trách gì năm đó
nổi dậy loạn Nghĩa Hòa Đoàn, thử hỏi không nổi dậy liệu có thành công
không? Lúc đó mà ông đuổi kịp thì ông đã đẩy đường sắt, nhổ cột điện hất
tung mẹ tàu chúng nó xuống biển cho rồi”.
Triệu Lão Biệt vội chối bay chối biến: “Nói gì thì nói mỗ đây ít nhiều vẫn là
người có thực lực, người ta có câu ‘thà chết cũng không khai, thà đói cũng
không làm giặc’, nghề vớ vẩn gì mà chẳng kiểm nổi hai bữa cơm nhạt qua
ngày, sao phải đi làm cái việc hạ tiện sớm tối hầu hạ bọn chó đó?”
Tuy Tư Mã Khôi cũng phản cảm với lối nói chuyện mập mờ của Triệu Lão
Biệt nhưng trong lòng anh cũng đôi chút cảm nhận được hàm ý giấu phía
sau – số mệnh giống như một dòng sông thần bí, không ai biết nó sẽ đưa ta
đến đâu, con đường phía trước của hội anh cũng đầy rẫy những điều chưa
biết. Nhưng cuối cùng anh cũng hiểu Triệu Lão Biệt muốn nói gì, bia Vũ