Hải ngọng ngứa ruột, phăm phăm lao vào lão, rút dao săn ra, định đẽo Triệu
Lão Biệt thành “cây gậy người” luôn một thể.
Tư Mã Khôi thấy tuy xung quanh lai lịch của Triệu Lão Biệt có nhiều điều
ly kỳ, nhưng lão ta chẳng qua chỉ là hạng ít học, mở miệng ra là thở toàn
khẩu ngữ giang hồ, lời lẽ thô kệch, muốn lão giải thích rõ ràng mọi bí mật
cổ xưa ẩn chứa trong tấm bia Vũ Vương còn khó hơn lên trời, dẫu sao mọi
người đã xuống tận đáy vực sâu, kiểu gì cũng nghĩ được cách tìm thấy tấm
bia cổ, trước mắt phải xác định chính xác lai lịch của lão đã. Nghĩ vậy, anh
bảo đối phương trình bày cặn kẽ từ đầu chí cuối xem lão “đã gặp những ai,
học những công phu nào, biệt bảo được những báu vật gì, trải qua những sự
kiện nào, từng đi đến đâu, vì sao lại xuất hiện ở dưới lòng đất này – nơi mà
con người không thể đặt chân tới và biết bí mật của tấm bia Vũ Vương qua
nguồn thông tin nào?”
Triệu Lão Biệt cũng biết tiếc mạng sống, mắt thấy không thể tiếp tục che
đậy được nữa, lão đành khai ra thân thế của mình: Triệu Lão Biệt có cuốn
bí thuật biệt bảo gia truyền, ngoài cặp mắt tinh như cú vọ phân biệt được
mọi báu vật trên đời, lão còn biết chút ít về mấy món công phu “miêu thoán
cẩu thiểm”
(1)
. Ngoài ra, lão luyện cả khí công, từ trước đến giờ chưa bao
giờ bị ảnh hưởng bởi sự nóng lạnh của thời tiết. Trời nóng bức bao nhiêu,
lão vẫn mặc áo da như thường, có điều lão ta quanh năm chỉ quanh quẩn
khai hoang trồng cấy ở vùng nông thôn, chưa bao giờ được ra ngoài mở
mang tầm mắt, cũng chưa đi đâu xa quá cổng làng.
1 Miêu thoán cẩu thiểm: nghĩa là “chó chui mèo lủi”.
Triệu Lão Biệt là hạng người ếch ngồi đáy giếng điển hình, cùng lắm cũng
chỉ thấy bầu trời rộng bằng lòng bàn tay, lúc nào cũng nghĩ ta đây tài giỏi
lắm. Đến những năm Dân quốc, cả nước lâm vào nạn đói, người dân ở nông