mở hàng đóng quan tài thì tớ chắc tám phần là trong thành chẳng ma nào
chết. Xuống dưới đó, sợ cái gì gặp cái nấy, thì còn gì đáng phải bất ngờ
nữa?”
hoatanhoano.wordpress.com
Thắng Hương Lân cũng phục hồi tinh thần được mấy phần, nghe Tư Mã
Khôi và Hải ngọng toàn nói chuyện rợn người, cô liền đứng dậy nói: “Tấm
bia đá của người Bái Xà đã bị lún trong lòng đất hàng mấy ngàn năm, mặt đá
nứt nẻ khắp nơi, giữa đường viền và vách động cũng tồn tại rất nhiều khe
nứt, hư thực tương giao sao có thể chỉ cách một bức tường vỡ hỏng thế này?
Bây giờ, lương thực, nước, đạn dược và pin đèn mà bốn chúng ta mang theo
chẳng còn lại bao nhiêu, muốn tìm hiểu bí mật phía đối diện của tấm bia đá,
thì không nên chần chừ nữa, phải nhanh tay hành động thôi!”
Thấy sắc mặt Thắng Hương Lân trắng bệch, Tư Mã Khôi chẳng rõ cô còn
gắng gượng được bao lâu, nên trong lòng lại gợn lên nỗi lo âu, ngặt nỗi cứ ở
mãi dưới lòng đất cũng chẳng có cách gì chữa trị, anh chỉ biết dặn cô bám
sát ngay sau lưng mình, không được rời nửa bước, giả sử có gặp phải hung
hiểm gì thì chí ít cũng có thể trợ giúp bất cứ lúc nào.
Thắng Hương Lân gật đầu đồng ý : “Hang động phía sau tấm bia sâu một
cách kì lạ, mọi thứ đều mờ mịt, phạm vi hành động của mấy người chúng ta
cố gắng giữ trong khoảng cách có thể nhìn thấy nhé!”
Hải ngọng lật tung mấy cuộn ống kíp và dây dẫn nổ trong ba lô, bó thành
một bó thuốc nổ đơn giản, thuốc nổ hạng nặng tìm thấy trong kho vật tư trên
khinh khí cầu nhiệt đã dùng hết lúc phá nổ ở cổng dẫn vào Tử thành, nhưng
việc quấn mấy ống kíp thành vật phát nổ cũng đủ giúp anh cứng gan hơn,
nếu gặp phải yêu ma quỷ quái, dẫu không giết chết được chúng thì chí ít
cũng làm chúng sợ mà bỏ chạy.