vách động.
Hải ngọng không hiểu móc đâu ra một đống đạo lý, anh vừa đi vừa kể với
ba người bạn đồng hành: “Tôi thấy thằng cha kia vẫn thở như người sống,
đương nhiên hắn không giống hồn ma bóng quế, chắc chắn là yêu quái
thành tinh chứ chẳng sai. Năm đó, tôi ở Hắc Ốc từng được nghe kể một
chuyện rất rùng rợn: Ở ngoại thành Trường Sa có mấy ngôi mộ cổ lai lịch
hàng trăm năm, chẳng ai khảo chứng chúng xuất hiện từ triều đại nào, tóm
lại mấy khu mộ đó cỏ mọc xanh um, phía trước có bia mộ. Tương truyền,
ma quỷ lộng hành ở đây rất kinh, nên giữa ban ngày ban mặt cũng rất ít
người dám lai vãng đến gần, ngay bọn trộm mộ cũng chẳng bén mảng. Ở
ngoại thành có ông chủ họ Chu chuẩn bị gả khuê nữ, gia chủ liền mời anh
thợ mộc đóng mấy đồ mộc làm của hồi môn cho con gái. Anh thợ mộc là
người ngoại tỉnh, mang theo một đồ đệ trẻ để giúp việc, do thời gian bị hối
thúc gấp gáp nên hàng ngày hai thầy trò họ miệt mài lao động bất kể sớm
khuya. Bình thường, sau khi làm xong việc, họ sang ngủ ở căn phòng trước
vườn. Một hôm, hai thầy trò vô tình phát hiện vài điểm bất thường, mỗi lần
tắt đèn, họ đều nghe thấy tiếng kèn kẹt ở cổng vườn, dường như có con gì
đang lấy vuốt cào cửa. Họ bạo gan quan sát mấy ngày, mới phát hiện, gia
chủ vốn nuôi một con chó mực rất lớn, hàng đêm khi mọi người tắt đèn đi
ngủ, thì con chó mới đứng thẳng như người, lẳng lặng dùng vuốt mở then
cửa cổng, sau đó thậm thà thậm thụt chuồn ra ngoài, đợi khi trời sáng mới
quay về nhà, dùng vuốt đẩy cửa, nhẹ nhàng cài lại then ngang. Hai thầy trò
cảm thấy vô cùng kỳ lạ, có câu “gà gáy sáng, chó canh đêm”, đó là đặc tính
thiên định của tạo vật. Khi màn đêm buông xuống, con chó đen không gác
nhà, mà lẻn ra ngoài, không hiểu rốt cuộc nó đi đâu? Hai thầy trò nhất thời
tò mò, liền bám đuôi xem trộm. Sau một thời gian bám theo dấu vết, họ
phát hiện hàng đêm con chó đen lại mò đến nghĩa địa hoang ở ngoại thành,