chút, cô gạt mồ hôi lạnh trên trán, rồi nói: “Thế thì tốt, nhưng cửa động lúc
trước chúng ta vào nằm ở đâu nhỉ?”
Lúc này, Nhị Học Sinh bị mọi người kéo đi dường như bắt đầu tỉnh khỏi
cơn mê, hắn giãy giụa định vùng dậy.
Hải ngọng tưởng Nhị Học Sinh nhân cơ hội chạy trốn anh lập tức giương
súng gí thẳng vào đầu đối phương hét lớn: “Cứ thử động đậy xem, ông khắc
cho mày biết tay…”
hoatanhoano.wordpress.com
Nào ngờ, lời còn chưa dứt thì một tiếng nổ lớn vang lên, khẩu súng săn bị
cướp cò, họng súng kề ngay trước trán Nhị Học Sinh, đạn ghém cỡ tám
trong họng súng siêu hạng thoát ra khỏi rãnh trượt dũng mãnh chẳng khác
nào pháo bắn, cả hộp sọ của Nhị Học Sinh bị bắn vỡ tung, não tủy bay tan
tác, cỗ thi thể không đầu lắc lư mấy cái, rồi đổ rầm xuống đất như cây
chuối.
Hải ngọng nhìn cái xác dưới chân, ngẩn người tại trận, miệng lắp bắp giải
thích: “Tôi chưa nổ súng đâu nhé, cái này… cái này… hoàn toàn là sự cố
ngoài ý muốn…”
Ba người còn lại tuy đứng cách đó không xa, nhưng cũng không thể lường
trước sự việc này. Chưa ai kịp nói câu nào, thì đèn quặng trên đầu đột nhiên
tối sầm. Trong phút chốc, tầm nhìn của mọi người hạ thấp đến mức chỉ thấy
bóng đêm đang dần nhả màu đen trên năm đầu ngón tay. Giữa lúc mù mịt
tăm tối chẳng biết làm gì, thì đèn quặng lại phục hồi khả năng chiếu sáng,
cỗ thi thể bị bắn vỡ sọ trước mắt không biết đã biến đi đằng nào.
Trong khi đầu óc còn đang mụ mị, Tư Mã Khôi phát hiện ngón chân lại
chạm vào một vật cứng, bấm đèn quặng cúi đầu xuống nhìn, thì ra đó là cái