Tư Mã Khôi phản ứng lại: “Đời tôi bị lừa nhiều vố rồi, không đa nghi
không được. Tôi thấy thằng cha trước mặt chúng ta không phải bị nhốt
trong động không đáy, mà hắn bị tấm bia đá chặn không cho thoát ra
ngoài”. Nói rồi, anh nắm lấy cổ áo của Nhị Học Sinh, quát: “Mày nói dối,
sao mày biết được chữ viết trên tấm bia?”
Nhị Học Sinh thấy Tư Mã Khôi đằng đằng sát khí, hắn sợ đần mặt, miệng
lắp ba lắp bắp nói không nên lời: “Chữ trên tấm bia? Tôi… tôi… làm sao
mà… biết… chữ… chữ trên tấm bia!”
Cao Tư Dương nói: “Tư Mã Khôi, anh đừng nói càn, làm sao cậu ấy nhận
ra được chữ cổ Bái Xà viết trên tấm bia cơ chứ?”
Ngay từ đầu, Tư Mã Khôi đã khẳng định một việc, bất luận Nhị Học Sinh
xuất hiện phía trong tấm bia là thứ gì, thì chắc chắn hắn không thể là người
mà cả hội từng quen thuộc, hắn chẳng qua chỉ là con ma bị nhốt sau tấm bia
đá, không những vậy nó đã bị động không đáy nuốt chửng, hoặc nói cách
khác, bản thân linh hồn của nó đã trở thành một phần của động không đáy
rồi.
Tư Mã Khôi nhớ lại hình ảnh anh nhìn thấy trong khe nứt lúc trước khi cả
hội đi xuyên qua tấm bia, anh phán đoán, thứ mà tấm bia đá không cho
thoát ra ngoài chính là một sinh vật sống. Nghe nói trên đời có thuật “Tá thi
hoàn hồn”, có thể vật nấp sau tấm bia đá biết món tà thuật này, hắn đã copy
lại hình ảnh người chết trước tấm bia đá, còn cụ thể thế nào thì tạm thời anh
chưa đoán rõ ràng được. Rất có khả năng thứ đó biến thành Nhị Học Sinh,
định chạy trốn ra ngoài động, nhưng khi tiếp cận tấm bia đá thì sợ quá mà
chết, không rõ vì nguyên nhân gì mà chuyện này cứ không ngừng lặp đi lặp