tận giờ.
Khuôn mặt hoảng sợ của Nhị Học Sinh vẫn chưa hết bàng hoàng, hắn
không hiểu vì sao Cao Tư Dương lại phải hỏi nhiều như vậy. Hắn đành kể
lại nguyên si những gì mình từng trải qua, bắt đầu từ vấn đề xuất thân trong
gia đình như thế nào, từ thành phố bị đẩy xuống lâm trường Thần Nông
Giá, phía tây Hồ Bắc, thời gian và từng sự kiện cụ thể như bị bắt đi cải tạo
lao động, cùng Cao Tư Dương và cậu thợ săn Hổ Tử đi xuyên núi vào tháp
canh trên đỉnh Thần Nông Giá đến trạm thông tin sửa máy điện đàm, giữa
đường gặp hội Tư Mã Khôi, rồi bị gã thổ tặc hái thuốc Dư Sơn hãm hại, cả
hội sa chân vào kho pháo quân sự lõi kép trong lòng núi, nhờ đó mới phát
hiện ra di vật của đội thám hiểm Taninth. Vì muốn tìm đường ra, nên cả hội
đành phải tiến đến rừng rậm tiền sử ở biển Âm Dụ, kết quả rơi xuống thủy
thể 30° vĩ Bắc mênh mang, vô bờ bến, chẳng rõ trôi nổi bao nhiêu ngày
đêm, cuối cùng cũng leo lên được hòn đảo cổ Âm Sơn, rồi thâm nhập cửu
tuyền dưới lòng đất, cho đến khi cùng đội khảo cổ tìm thấy tấm bia đá đứng
sừng sững nơi tận cùng địa mạch. Hắn kể đầu đuôi, lớp lang đầy đủ không
thiếu chi tiết nào, mọi sự việc đều hoàn toàn trùng khớp với thực tế.
Cao Tư Dương nói: “Những điều cậu vừa kể đều chính xác, cậu đã biết trên
tấm bia đá khắc bí mật có thể giết chết người, sao lúc đó cậu vẫn quay đầu
lại?”
Nhị Học Sinh nói, điều này đương nhiên đã nghe mọi người nói, bí mật trên
tấm bia đá không được nhìn, thậm chí cũng không được nghĩ đến, cơ thể
hắn vốn yếu ớt, tuy tò mò, nhưng mạng sống đâu phải tự nhiên nhặt được
trên đường, nên dẫu có thêm hai lá gan nữa, hắn cũng nào dám quay lại
xem trên bia đá viết gi, ai ngờ lúc đứng quay lưng lại tấm bia đá, đột nhiên