động đạo theo manh mối tìm thấy trong gian thạch thất, vì sao hắn không
dám bước chân vào nơi này? Phải chăng hắn cố tình làm rối trí bọn ta, hay
còn có nguyên nhân nào khác? Có câu “âm dương khó đoán chính là ma,
huyền thâm khôn cùng chính là thần”. Bây giờ cảnh ngộ mà cả hội gặp
trong động không đáy quả rất ứng với câu nói này, để một kẻ không phải
người cũng chẳng phải ma đi cùng mình, sớm muộn gì cũng rước họa vào
thân, ngặt nỗi hiện tại Tư Mã Khôi cũng chưa nghĩ ra cách gì thoát khỏi
hắn, nên đành đánh ngất hắn rồi tha theo cùng, cái này gọi là “biết rõ không
phải bạn, nhưng lúc cấp bách vẫn phải đồng hành”.
Bốn người kéo Nhị Học Sinh mềm oặt như con chó chết trèo vào thần đạo,
đứng ở nơi cao trên xương sống sinh vật cổ nhìn về phía trước, họ thấy ở
điểm tận cùng của con đường có ánh đèn sáng mờ mờ, hình như đó là một
tòa cung điện nguy nga, hai bên ngổn ngang thú đá và thạch thất đã bị sụp
đổ, có thể thấy thời xưa đây là một tòa cung điện cổ dưới lòng đất với quy
mô vô cùng bề thế và không khí uy nghiêm, hùng tráng. Điều kỳ lạ là tuy
tầm nhìn xung quanh được nâng lên khá nhiều, nhưng cự ly chiếu sáng của
đèn quặng cũng chỉ tỏa được chưa đầy hai mươi mét, căng mắt lắm cũng
chỉ nhìn thấy vách động dựng đứng trên đỉnh đầu, thế mà không hiểu vì sao
cả hội lại có thể nhìn ánh lửa đèn âm u từ tận đằng xa của thần đạo. Ngoài
ra, người Bái Xà vốn không quen dùng lửa, trong lịch sử, họ chưa bao giờ
phát minh cũng như sử dụng bất kỳ dụng cụ chiếu sáng nào, vậy tại sao
trong huyệt động dưới cửu tuyền cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài
lại có nến trường minh không bao giờ tắt?
Mọi người vừa ngạc nhiên vừa hoài nghi, có điều sự việc đã đến nước này
thì đương nhiên chỉ tiến chứ không thể lùi, điều đáng ngại lúc này là lương
thực và đạn dược cả nhóm mang theo gần như đã cạn kiệt, trong ba lô chỉ