Tư Mã Khôi gật đầu: “Có lẽ thứ bị tấm bia đá nhốt trong động có gương
mặt giống như gương mặt của Nấm mồ xanh, thậm chí nó chính là Nấm mồ
xanh, dù gì thì gương mặt của nó chính là điểm then chốt giải đáp mọi ẩn
số”.
Cả hội bàn bạc mấy câu, rồi đi xuyên qua hành lang, vào trong đại điện, họ
thấy trên vách đá vẽ một vị thần đang tạo ra vạn vật từ hỗn độn, nhưng cụ
thể bức họa vẽ gì thì rất khó phân biệt. Trong điện trống hoác không có bất
cứ vật gì, trên mặt đất là một hố dài bị lún sâu xuống, cả hội dùng đèn
quặng soi vào trong thì thấy nó khá vuông vức, nhưng nơi này mờ tối nên
khi đứng từ trên cao, họ chẳng thể nhìn thấy phía dưới có gì.
Tư Mã Khôi bảo ba người bạn đồng hành đứng yên tại chỗ, còn mình vác
súng, chiếu ánh đèn quặng rồi tụt xuống dưới dò đường. Anh bò theo vách
tường dựng đứng, khi hai chân chạm đất, anh giơ tay xua màn sương khí
vấn vít quanh mình, thì thấy tứ phía đều có các vách đá khắc hình thần quỷ
yêu ma, ở giữa là một bệ đá bằng phẳng, trông giống như một chiếc giường
đá, nó cao chừng nửa mét, bên trong lõm xuống theo hình cơ thể người, vừa
vặn đủ cho một người vào trong ngửa mặt nằm thẳng.
Tư Mã Khôi thấy nơi lạ lùng này trông khá quen thuộc, bản thân anh cũng
không thể giải thích nổi vì sao mình có cảm giác như vậy. Anh thấy ở đây
không còn điểm gì khác thường bèn bò ngược lên miệng động, định gọi hội
Thắng Hương Lân xuống theo, nhưng vừa lên anh đã thấy cả ba người họ
đều căng thẳng dính mắt về hướng cửa điện, súng trong tay cũng chĩa thẳng
về phía đó, anh lập tức khom người, nhỏ giọng hỏi thăm tình hình. Cao Tư
Dương chỉ ra hành lang, lắp bắp: “Anh nghe mà xem… phía đó có tiếng
bước chân…”