hài cùng loài ốc anh vũ cổ đại trôi nổi trên dòng thủy thể mênh mang ở 30°
vĩ Bắc, rồi bị hòn đảo cổ ở núi Âm Sơn hút chặt, ngọn núi từ đó có khả
năng xóa sạch trí nhớ của bất kỳ sinh vật sống nào, bởi vậy miếng thịt nằm
trong sọ cỗ di hài cũng dần dần quên hết những chuyện liên quan đến người
Bái Xà cổ đại, cuối cùng cỗ di hài bất ngờ được con người trên mặt đất nhặt
về, thời thế gìn giữ nó đến thời Xuân thu chiến quốc thì bị Sở U Vương
niêm phong trong chiếc quan tài bằng ngọc khổng lồ có vẽ hình đầu
lâu.
hoatanhoano.wordpress.com
Hội Tư Mã Khôi phát hiện tình hình hiện tại có điểm bất thường, cả hội
đang định đợi cơ hội để ra tay giải quyết Nhị Học Sinh, chẳng ngờ đối
phương lại nói ra bao điều quan trọng như thế, dẫu bây giờ trời có sập
xuống thì cả hội cũng quyết phải nghe cho được kết quả cuối cùng. Trước
đây, hội anh cũng lờ mờ đoán được vài phần nội tình của chuỗi ẩn số,
nhưng mãi đến lúc này thì mọi chuyện mới được liên kết thành một mạch
thông suốt. Phải chăng Nấm mồ xanh chính là một miếng thịt của vị thần cổ
nằm trong động? Vậy chẳng lẽ hắn vốn dĩ đã không có khuôn mặt sao? Tư
Mã Khôi tự thấy mình quả thực chưa bao giờ gặp một người kỳ bí như thế,
huống hồ chỉ những người đã chết mới có thể nhìn thấy dung nhan của hắn,
nhưng lời của Triệu Lão Biệt thì phải giải thích thế nào? Tại sao “không
nhìn thấy cảnh sắc núi Lô Sơn”?
Nhị Học Sinh nói, người Bái Xà gây ra vụ đại hồng thủy, từ đó không thể
chấn hưng lại nòi giống, những người còn sống sót đều trở thành nô lệ của
vương triều nhà Hạ, họ bị Vũ Vương đẩy xuống lòng đất để đào long môn,
dẫn nước lũ vào Vũ khư và trông coi đỉnh Vũ Vương trấn thủy ở trong địa
mạch, những chuyện liên quan đến tấm bia đá của người Bái Xà dần dần đi
vào quên lãng, tất cả chỉ còn là những truyền thuyết ly kỳ đến khó tin.
Những hậu duệ còn sót lại của tộc người Bái Xà vẫn không ngừng đi tìm