tấm bia đá, mãi đến khi họ chết hết, thì mọi bí mật về tấm bia đá cũng theo
đó tiêu tan trong dòng chảy thời gian.
Miếng thịt người chết trong sọ cỗ di hài vốn có ký ức, nhưng nó đã bị núi từ
xóa sạch đến chín mươi chín phần trăm. Vào thời Sở U Vương, nó bị một
tên kiếm khách ăn trộm, hắn chỉ để lại cỗ di hài rỗng, bởi tên đó nhầm
tưởng vật này là nhục chi ngàn năm trong lòng đất, nếu ăn vào sẽ trường
sinh bất tử. Kết quả, sau khi ăn nó, hắn liền biến thành một phần của con
quái vật, tự dưng nhận mình từ lòng đất chui lên, nhưng thông đạo ở đâu,
thì không thể nhớ nổi, ngoại trừ ký hiệu hình con quái xà trong miếu thần
ra, thì điều duy nhất hắn còn nhớ là huyệt động bị rêu phủ lên màu xanh
thẫm.
Hắn chính là Nấm mồ xanh đời sớm nhất, chỉ có điều khi ấy người ta vẫn
chưa gọi hắn bằng cái tên này. Miếng thịt không bao giờ bị tiêu hóa hay
phân hủy trong bụng người sống, nhưng nó có thể ghi lại toàn bộ trí nhớ
trong não của người ấy, đồng thời kẻ ăn nó cũng sẽ bị nó nuốt chửng, họ
không thể trường sinh bất tử, nhưng toàn bộ trí nhớ sẽ được lưu giữ lại, rồi
mang đến não của một người khác khi người đó ăn một miếng thịt trên thi
thể họ. Bởi vậy, xét theo trường nghĩa nào đó, thì đúng là Nấm mồ xanh đã
sống mấy ngàn năm rồi.
Nấm mồ xanh từng bước chiêu mộ các kỳ nhân dị sĩ khắp nơi về làm môn
đồ dưới trướng mình, hắn tẩy não họ đi để họ tin rằng dưới lòng đất có cánh
cửa khổng lồ thông đến thế giới vĩnh hằng, đồng thời tự cắt thịt trên người
mình ra cho các môn đồ ăn, bằng cách này hắn có thể khống chế được các
môn đò. Ký ức của miếng thịt được hắn cắt ra khỏi cơ thể sẽ nhập vào một
thể với chủ thể người ăn miếng thịt đó, nhưng cùng lắm chỉ chuyển đến