Hải ngọng ngẫm nghĩ hồi lâu, bảo: “Tớ chỉ nhớ chúng ta không ngừng bị
lún sâu xuống đàm lầy, lúc mở mắt ra thì đã ở đây, hồi trước chúng ta từng
đến nơi này rồi sao?”
Cao Tư Dương hiểu ý Tư Mã Khôi, cô kinh ngạc thốt lên: “Chẳng lẽ chúng
ta bị thứ trong sương đen nuốt vào bụng rồi ư?”
Tư Mã Khôi gật đầu, lòng nghĩ quá nửa là vậy, đội khảo cổ dụ Entroypy
đến đầm lầy, lúc bị lún xuống, nó đã kéo mọi người vào trong quầng sương
đen, bụng nó có vẻ giống một huyệt động không đáy, đồng thời nó còn có
thể tự do điều chỉnh thời gian trong động theo ý mình, bên ngoài có thể chỉ
là một giây, nhưng ở trong động, một giây đó lại biến thành dài rộng đến vô
hạn, xét theo khía cạnh nào đó, thì điều ấy đồng nghĩa với việc thời gian đã
dừng lại.
Cao Tư Dương cũng có một chiếc đồng hồ cơ, hàng Thượng Hải, từ lúc
lênh đênh trên thủy thể 30° vĩ Bắc, cô vẫn chưa lên giây cót, bởi vì dưới
lòng đất không nhìn thấy ánh mặt trời, thời gian cũng đâu có ý nghĩa gì, mãi
đến khi đội khảo cổ liên tiếp trải qua bao nhiêu việc quái dị xảy ra phía sau
tấm bia đá, thì cô mới biết thời gian chính là điểm tham chiếu vô cùng quan
trọng, bấy giờ cô mới lên giây cót, lúc này nhìn lại thấy kim đồng hồ vừa
vặn chỉ đến con số 2:30, đồng thời kim vẫn hoạt động bình thường theo
nhịp điểm của thời gian.
Tư Mã Khôi cảm thấy tứ bề yên ắng đến lạ kỳ. Anh đoán, thời gian trong
Entroypy ngừng lại ngay sát na nó bị rơi xuống đầm lầy và vẫn chưa bị
chìm xuống đáy hồ axit sulfuric. Điều kỳ lạ là sau khi bị Entroypy nuốt
chửng vào bụng, đội khảo cổ vẫn không hề chết, vậy sao thứ đó lại không
ăn thịt cả hội cơ chứ? Lẽ nào nó còn muốn lợi dụng họ để thoát ra khỏi