ba viên, đến khi đạn dược hoàn toàn hết sạch, thì đội khảo cổ chỉ còn cách
sử dụng dao săn.
Ba người chia nốt số lương khô cuối cùng ra ăn cho đỡ đói, không có nước,
cả hội đành nhuộm nhoạm nhai và cố nuốt chỗ lương khô ấy, vì họ đều sợ
nếu ăn thứ dưới âm gian thì sẽ trở thành một bộ phận của âm gian, nên họ
thà chịu chết đói chứ không dám động đến đám thực vật trong động, đề
phòng bị Entroypy khống chế trở thành con rối của nó.
Hải ngọng đã phục hồi thể lực đôi chút, anh vừa ăn vừa hỏi Tư Mã Khôi:
“Đèn quặng chỉ duy trì được thêm mấy tiếng nữa, nếu trước mắt hoàn toàn
tối như hũ nút, chả nhìn thấy cái gì vào cái gì, thì dẫu chúng ta có cao siêu
hơn nữa cũng chẳng thi triển đằng trời được, vì thế bây giờ chúng ta phải
mau bàn bạc, tính toán xem bước tiếp theo nên đi thế nào!”
Tư Mã Khôi ngẫm nghĩ, đội khảo cổ bị Entroypy nuốt chửng vào bụng,
nghĩa là họ vẫn còn giá trị để cho nó lợi dụng, nếu hình dung Entroypy là
cái động không đáy, thì nó chỉ có thể kéo dài thời gian trong động không
đáy ra vô hạn, thậm chí có thể khiến mọi vật trong động khôi phục lại
nguyên dạng ban đầu, nhưng nó lại không thể thay đổi được thời gian bên
ngoài động, điều đó cũng có nghĩa là việc Entroypy rơi xuống đầm lầy là sự
thực đã xảy ra, bất kể sức mạnh nào cũng không thể thay đổi được sự thực
ấy, còn việc đội khảo cổ rơi vào trong động không đáy như thế này là do
thời gian đã bị dừng lại tại khoảnh khắc Entroypy vừa rơi xuống đầm lầy.
Dựa vào lý thuyết trong tướng vật và bí kíp biệt bảo, Tư Mã Khôi suy đoán,
rất có khả năng con quái vật toàn thân mọc mắt với hình dạng giống như
cây đại thụ kia là một loài sinh vật từ thời viễn cổ, nó thoát ly khỏi phạm trù
tiến hóa, hay nói cách khác nó đã tiến hóa đến đỉnh điểm, đủ khả năng để