không ngừng tự mình tái sinh ra bộ phận mới, thay thế cho cơ thể bị hỏng
và chết đi. Phần lớn thi thể và linh hồn người chết mà tộc Bái Xà cổ đại
chất đống trong động đều bị nó nuốt chửng, rồi hợp nhất thành một thể, nó
khiến khối thịt người khổng lồ đó mang theo dòng điện trường sinh học cực
mạnh, giống như một cỗ máy điện đàm công suất cao, có thể kết nối với hắc
động của thế giới hư vô. Mọi sự vật trong hắc động chưa hẳn thực sự tồn
tại, hoặc giả có thể nói, mọi cảm giác này đều là do ý thức của đội khảo cổ
bị cỗ máy đó ảnh hưởng, giống như lúc đội thám hiểm ở thành Nhện Vàng
trong khe núi Dã Nhân, Miến Điện, vì trong đội thám hiểm có “gian phòng”
của tổ chức Nấm mồ xanh ẩn nấp, mới dẫn tới việc mọi người cứ tưởng
Nấm mồ xanh thực sự xuất hiện ngay trước mặt mình, trong khi đó dòng
điện trường sinh học của bản thân Entroypy còn mạnh gấp nhiều lần Nấm
mồ xanh – một bộ phận cơ thể của nó – bởi vậy mọi sự việc mà đội khảo cổ
tiếp xúc trong động không đáy, bao gồm cả tên “Nhị Học Sinh” chết đi sống
lại hết lần này đến lần khác, cả đội quân sên trần và cả thần điện, tất cả đều
chỉ là sóng điện u hồn, chúng không hề tồn tại trong thực tế, chỉ có hành
động của đội khảo cổ là điều đã xảy ra thực sự. Đây chính là năng lực của
vị thần cổ xưa này.
Hải ngọng nghe Tư Mã Khồi nói suy đoán của mình, anh thấy chín mươi
phần trăm sự thật chính là như vậy, bây giờ Entroypy đã sa chân vào đầm
lầy dạ quang, đợi khi nó rơi xuống tới đáy thì dẫu không thể chết cũng vĩnh
viễn chẳng thể thoát ra nổi, chỉ riêng với kết quả ấy thôi, cho dù chúng ta có
chết bao nhiêu lần chăng nữa, cũng coi như đã lấy lại được hết vốn, có điều
nếu vẫn còn sống thì không thể khoanh tay ngồi đây đợi chết, anh liền bảo
với mọi người: “Tôi thấy địa thế hang động này thoai thoải theo chiều đi
xuống, nói không chừng cứ xuôi theo sườn dốc sẽ phát hiện thấy manh mối
gì cũng nên, các cậu đừng ủ rũ như gà mắc mưa thế nữa, đây đã phải nơi