sơn cùng thủy tận đâu, trước đây đội khảo cổ từng khốn đốn mắc kẹt trong
vòng tròn quái dị ở 30° vĩ Bắc, nơi đó hung hiểm đến chừng nào mà bọn ta
vẫn thoát thân ra như thường đấy thôi!”
hoatanhoano.wordpress.com
Tư Mã Khôi cho rằng, không bao giờ thay đổi được những chuyện đã xảy
ra, việc đội khảo cổ có thể sống sót thoát khỏi kiếp nạn này thật chẳng khác
gì nằm mơ, vòng tròn quái dị ở 30° vĩ Bắc làm sao có thể so sánh được với
huyệt động không đáy này, có điều cả hội cũng phải cố hết sức để tự cứu
lấy mình, người xưa có câu “sống chết tại trời”, nhưng còn có câu “phúc
lớn tránh đại nạn”, đừng lúc nào cũng đau đáu nghĩ tới hai chữ “rủi ro”, cả
hội sống được đến ngày hôm nay chẳng phải phúc dày mạng lớn lắm hay
sao? Anh thực sự không muốn chết ở nơi mà ngay thi thể và linh hồn mình
đều bị Entroypy nuốt chửng, lúc này mà cứ ngồi đây suy nghĩ linh tinh, rồi
đoán già đoán non thì cũng chẳng gặt hái được kết quả gì, chi bằng thử làm
theo lời Hải ngọng, đi tiếp về phía trước xem sao, nghĩ vậy anh quay sang
hỏi Cao Tư Dương xem cô có thể gắng gượng đi tiếp hay không?
Cao Tư Dương gật đầu thật mạnh, biểu thị mình vẫn có thể tiếp tục hành
động. Tuy cô cũng cảm thấy tuyệt vọng, nhưng nhìn Tư Mã Khôi và Hải
ngọng dường như không hề lo lắng trước hoàn cảnh trước mắt, lòng cô
cũng vững vàng hơn ít nhiều. Cô cúi xuống kiểm tra tình hình sức khỏe của
Thắng Hương Lân, sau đó nai nịt phần ống quần thật chắc chắn, rồi lên đạn
khẩu MP3 8.
Tư Mã Khôi phân công Hải ngọng cõng Thắng Hương Lân, rồi dặn dò mọi
người không được đi cách nhau quá một cánh tay, ngoài ra cần phải tiết
kiệm đạn dược, nếu chưa đến bước đường cùng thì tuyệt đối không được nổ
súng, sắp xếp xong xuôi, anh đi sau cùng đề phòng bất trắc, cả hội rẽ bụi
nấm cỏ và linh chi rậm rịt, lần mò từng bước hướng về phía sâu trong huyệt