Tư Mã Khôi giơ tay sờ vách đá ở cửa động, anh giật thót người, không hiểu
vì nguyên nhân gì mà anh cảm thấy sự tồn tại của huyệt động này vô cùng
chân thực. Ban đầu, đội khảo cổ đi xuyên qua tấm bia đá Bái Xà, lần đầu bị
nhốt trong động không đáy, rồi gặp hàng loạt chuyện kỳ bí tuy rằng cũng
giống như thật, nhưng chúng đều vô cùng quái dị và sặc mùi tử khí, không
thể che đậy cũng chẳng thể xua tan. Nhưng sao cánh cửa đá mà mọi người
vừa phát hiện lúc nãy lại đem đến cảm giác “chân thực” một cách mạnh mẽ
đến vậy? Rốt cuộc nó dẫn đến nơi nào?
Hồi 5 – Cõi mê
Tư Mã Khôi phát hiện trong huyệt động sâu hút mắt này, ngoại trừ bốn
thành viên đội khảo cổ và loài côn trùng phát sáng nơi đầm lầy ra, thì ở đây
còn có một cánh cửa bằng đá bị che khuất giữa lùm nấm rậm rạp, đó là vật
thể tồn tại ngoài cõi thực.
Có điều anh không thể đưa ra được bất kỳ chứng cứ gì để trực tiếp xác thực,
tất cả chỉ là sự mách bảo của trực giác, cảm giác này tương tự lúc anh gặp
Nhị Học Sinh trong động đạo, tuy gã đó có máu, có thịt, còn có cả hơi thở
giống như người sống, nhưng Tư Mã Khôi luôn quả quyết rằng, hắn chính
là thứ bị tấm bia đá nhốt nơi tận cùng địa mạch biến thành. Cả tòa đại điện
đèn đuốc sáng trưng và khảm thần đặt trong đó nữa. Tất cả những thứ đó
luôn váng vất hơi thở quái dị đến khó lòng hình dung. Bây giờ nghĩ lại anh
mới thấy trăm ngàn ngọn nến trường minh vạn năm không tắt ấy thực ra
chính là những con mắt của Entroypy. Trong khi đó, cánh cửa đá này đem
đến cho anh cảm giác hoàn toàn khác, nó không thuộc về động không đáy,
có lẽ nó là di chỉ mà người Bái Xà cổ đại lưu lại trong Entroypy.