Cao Tư Dương rất kinh ngạc, cô hỏi Tư Mã Khôi: “Bức họa này mô tả sự ra
đời của Entroypy à?”
Tư Mã Khôi gật đầu, anh giải thích thêm: “Cổ nhân thường mang những
chuyện cũ khắc thành tranh để lưu lại cho hậu thế”, nói xong, anh lại chăm
chú quan sát phía trên và phía dưới phiến đá thêm mấy lượt nữa, nhưng
không phát hiện điểm gì bất thường. Động thất tuy lớn, nhưng chỉ có phiến
đá và những hình vẽ cổ khắc trên nó, ngoài ra, không tìm thấy bất kỳ vật
nào khác.
Hải ngọng nói: “Nếu sớm tìm ra hình vẽ khắc trên phiến đá thì chúng ta đã
không mất công chạy xa lắc xa lơ xuống lòng đất, rồi chui đầu vào rọ chịu
chết thế này, bây giờ mới xem thì còn tác dụng mẹ gì nữa?”
Cao Tư Dương đề nghị: “Hình như phia sau động thất này vẫn còn không
gian khác nữa, không rõ bên đó có gì, hay chúng ta sang xem rồi bàn sau?”.
Tư Mã Khôi và Hải ngọng cũng có ý đó, vậy là cả hội liền sang gian bên
cạnh, vừa nhìn đã thấy kết cấu và vẻ ngoài của gian này rất giống gian trước
đó, trên mặt đất cũng có phiến đá khắc hình vẽ. Bức họa khắc trên phiến đá
thứ hai này vẽ một cảnh tượng khủng khiếp – Entroypy đang nuốt chửng
vạn vật, phía dưới có vô số người Bái Xà cổ đại quỳ rạp xuống đất cầu xin.
Lúc này, mọi người mới biết, các hình vẽ khắc trên phiến đá có nội dung
liên quan với nhau, động thất này có lẽ vẫn chưa phải gian cuối cùng, mà
còn có thể tiếp tục vào sâu hơn nữa. Bức tranh vẽ trên phiến đá trong gian
động thất thứ ba vẽ cảnh người Bái Xà cổ đại tôn Entroypy làm thần sống,
mấy vị vương gia đều đội trang sức hình cây cổ thụ khổng lồ trên đầu và
liên tục hiến người sống vào trong động làm vật tế thần.