khảo cổ. Đây là di tích cổ đã tồn tại trên đời từ hàng ngàn năm trước? Hay
chỉ lả sản phẩm tưởng tượng do Entroypy tạo ra?
Cao Tư Dương nhìn những phiến đá phía trước, cô chỉ muốn mau chóng
được xem tiếp nội dung sau đó, nhưng xem đến chỗ nảy, lòng cô không
khỏi khiếp đảm, cô lo lắng nóí với Tư Mã Khôi; ‘”Những bức họa tiếp theo
khắc trên phiến đá chính là những chuyện sắp xảy ra…”
Tư Mã Khôi cũng thấy kỳ lạ, anh bảo: “Neu vẫn còn những phiến đá tiếp
theo, thì không hiểu chúng sẽ vẽ những cảnh tượng gì? Chỉ cần là những sự
việc ghi chép trong tranh, dẫu chưa xảy ra, nhưng sau này nhất định sẽ trở
thành sự thực sao?”
Tư Mã Khôi nói, Entroypy không hề được ghi chép trong sử sách cổ đại,
tuy nó được người Bái Xà tôn thờ thành thần thánh, nhưng thực ra nó chẳng
qua chỉ là một dị vật bất tử bất diệt trốn dưới cửu tuyền mà thôi, còn lâu
mới đạt tới trình độ ‘cưỡi gió đằng vân, đi xuyên qua vật’, chắc không thể
nhìn thấy những sự thực chưa xảy ra, bởi nếu nó quà thật có khả năng ấy,
thì đã không đến nỗi bị đội khảo cổ dụ xuống đầm lầy. Nhưng nghĩ sâu xa
hơn một chút, anh lại thấy bất kể sức mạnh nào cũng không thể thay đổi
được sự thực đã được định đoạt là sẽ xảy ra, cho dù ai đó biết trước được
tiền nhân hậu quả, thì chắc chắn cũng không thể thay đổi được kết quả tệ
hại, nếu không điều nó thấy trước sẽ không còn là sự thực.
Đồng thời, Tư Мã Khôi cũng suy ngẫm: “Nếu Entroypy muốn ăn thịt mấy
người đội khảo cổ, thì nó chẳng cần tốn chút công sức nào, nhưng đội khảo
cổ chỉ bị rơi vào động không đáy thêm lần nữa chứ chưa bị Entroypy nuốt
chửng. Có lẽ những bức họa được vẽ liên liếp trên các phiến đá chỉ là ảo
tưởng do Entroypy tạo ra, không hiểu nó làm vậy nhằm mục đích gì? Ngoài