Hồi 6 – Rung chuyển
Hội Tư Mã Khôi sốt ruột muốn biết ngay kết quả, nhưng khi xem phiến đá
tiếp theo thì thấy hình vẽ hoàn toàn trùng lặp với hình trước đó, những
phiến đá ở các gian động thất phía trong cũng giống hệt nhau, tất cả đều mô
tả cảnh tượng đội khảo cổ đang xem bích họa trong động thất, ngay cả động
tác cũng không hề thay đổi.
Ba người sững sờ ngạc nhiên, không hẹn mà cũng thốt lên hỏi đối phương:
“Vì sao bích họa trên các phiến đá phía trong lại giống hệt nhau như vậy
nhỉ?’’
Hải ngọng chửi thề: “Con mẹ nó, tà mị quá! Nếu nội dung trên bích họa trở
thành sự thực thì tiếp sau đây…”
Cao Tư Dương nối lời: “Theo như tiên đoán… tiếp sau đó chúng ta cứ xem
mãi hay sao?”
Hải ngọng nói: “Nhưng nếu không xem tiếp, thì không biết phía sau còn vẽ
nội dung khác biệt nào không, phải làm sao bây giờ?”
Tư Mã Khôi nghĩ thầm: “Không đúng, mấy bức họa này đã làm phân tán và
chuyển hướng sự chú ý ban đầu của bọn ta, lúc mới vào đây, chắc chắn cả
hội đã bỏ qua chuyện gì đó…” Anh lập tức rời mắt khỏi phiến đá, giơ cao
hộp thiếc đựng mấy con đom đóm đang tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt, anh soi
khắp tứ phía, nhưng trong gian động thất tối om hoàn toàn trống trơn, tất cả
những gì anh nhìn thấy ở đây chỉ có những mảng rong rêu âm u bám đầy
vách tường.