Bản thân vỏ ốc anh vũ hóa thạch là di vật mà người Bái Xà để lại trong
động không đáy, nó cũng giống như đội khảo cổ, đom đóm, chiếc hộp thiếc
và súng đạn, đều là những vật vốn tồn tại ở bên ngoài động, bởi vậy Tư Mã
Khôi mới cảm thấy sự tồn tại của nơi này hết sức rõ ràng, còn bích họa trên
các phiến đá bên trong động chỉ là ảo giác mà Entroypy tạo ra, chiếc vỏ
rỗng này có khả năng giúp vật thể sống tránh khỏi sức ép của địa áp, nổi lên
mặt thủy thể 30° vĩ Bắc. Vấn đề là con quái vật đã chìm xuống đầm lầy, làm
sao nó có thể khiến vỏ ốc anh vũ rời khỏi nơi đây được?
Hải ngọng cho rằng, bây gíờ biết cũng vẫn chưa muộn, cả hội phải nhanh
chóng quay ngược trở lại và chạy ra khỏi vỏ ốc, còn đứng ngây người ở đây
chỉ tổ làm lỡ thời gian mà thôi.
Tư Mã Khôi nói: “Chúng ta đã vào quá sâu, bây giờ quay trở ra chắc chắn
không kịp nữa… ”, lời còn chưa dứt thì đèn quặng và hộp thiếc đựng đom
đóm đột nhiên tối sầm lại, một màu đen đặc bao trùm khắp động, đến người
đối diện, họ cũng không nhìn thấy rõ nữa.
Tư Mã Khôi biết thời gian lại bắt đầu quay ngược, cái động không đáy
Entroypy này giống như một kẽ hở thời gian có thể tự khép mở, trong đó
một giây được kéo dài đến vô hạn, quá trình đội khảo cổ đi vào nơi sâu nhất
của vỏ ốc hóa thạch chẳng qua chỉ là khoảnh khắc một giây mà Entroypy
chìm xuống đầm lầy.
Sau khi đèn đóm của đội khảo cổ bị tắt hết, chỉ nháy mắt sau tất cả lại khôi
phục chức năng chiếu sáng như cũ, toàn bộ bích họa trên các phiến đá và
rong rêu trong động thất của vỏ ốc đều biến mất dạng, kim đồng hồ trên tay
Cao Tư Dương cũng quay như bay về thời khắc xuất phát.